CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 584

- Thế rồi sao?
Tại sao lúc nào ông cũng cứ phải quay lại chuyện bà Ellen?
- Ba bảo bọn chúng là trong nhà có người ốm, có bệnh

thương hàn. Di chuyển là chết. Ta cứ ở trong nhà, cho chúng
đốt, muốn sao thì sao, ba cũng chẳng thể đi... chẳng thể rời ấp
Tara...

Giọng ông kéo dài ra rồi bặt đi trong khi ông lơ đãng đảo mắt

nhìn những bức tường. Scarlett hiểu. Có quá nhiều tổ tiên người
Ireland đông đảo đằng sau vai ông Gerald, những con người đã
chết trên vài ba tấc đất nhỏ hẹp, đấu tranh đến cùng, chứ không
chịu rời bỏ nơi chốn mình đã sống, đã cày cấy vun trồng, đã yêu,
đã sinh con đẻ cái.

- Ba bảo nếu chúng đốt nhà tức là chúng đốt luôn cả ba người

phụ nữ đang hấp hối. Dù sao chúng ta cũng không đi. Viên sĩ
quan trẻ là... là người quân tử.

- Một tên Yankees mà là người quân tử? Chao, ba nói lạ!
- Phải, một người quân tử. Hắn phóng ngựa đi và lát sau trở

lại cùng một viên đại úy, một bác sĩ phẫu thuật và viên bác sĩ
này đã xem bệnh cho các em... cho mẹ con...

- Ba để cho một tên Yankees khốn kiếp vào buồng mẹ và các

em?

- Y có thuốc phiện mà ta thì không có. Y đã cứu các em con.

Suellen bị xuất huyết. Y đã làm hết sức mình. Và khi y báo cáo là
trong nhà có người ốm... chúng đã thôi không đốt nhà. Chúng
kéo vào ở rất đông, một viên tướng và cả bộ tham mưu của hắn.
Chúng ở đây tất cả các phòng,trừ phòng bệnh. Và bọn lính...

Ông ngừng lại, như tuồng quá mệt không đủ sức nói tiếp.
Cái cằm lởm chởm râu với những nếp thịt bèo nhèo, nặng nề

gục xuống ngực. Rồi ông lại kể một cách khó nhọc:

- Chúng cắm trại quanh nhà, ở khắp nơi, trong cánh đồng

bông, trong ruộng ngô. Bãi cỏ thả gia súc đầy những quân phục
xanh. Đêm hôm ấy, có tới nghìn đống lửa trại. Chúng bẻ cọc rào,