phá cả chuồng ngựa, chuồng trâu bò và nhà sấy để làm củi đốt,
đun nấu. Chúng giết sạch cả bò, lợn, gà – cả lũ gà Nhật Bản của
ba nữa.
Những con gà Nhật Bản, kho báu của ông Gerald. Vậy là
chúng đã đi tong rồi.
- Chúng lấy đi mọi thứ, kể cả tranh ảnh... một số đồ cổ, đồ
sứ...
- Thế còn đồ bạc?
- Pork và Mammy đã làm cái gì đó để cứu bộ đồ bạc... giấu
xuống dưới giếng hay sao ấy... nhưng mà bây giờ ba chẳng còn
nhớ gì hết.
Giọng ông Gerald có vẻ bực bội.
- Thế rồi từ đấy... từ ấp Tara... chúng tiến đánh tiếp... cứ ầm
ầm, ầm ầm, ngựa phi, người đi lại rầm rập. Và sau đó, đại bác ở
Jonesboro... bắn như sầm rền... cả đến các em gái con ốm thế
cũng nghe thấy và luôn miệng bảo ba: “Ba, làm sao cho dứt
tiếng sấm ấy đi”.
- Thế còn... thế còn mẹ? Mẹ có biết là bọn Yankees ở trong
nhà mình không?
- Mẹ... chẳng biết gì cả.
- Đội ơn Chúa, Scarlett nói.
- Mẹ đã thoát được cái tội đó. Mẹ không phải biết, không phải
nghe thấy bọn địch ở các buồng dưới nhà, không phải nghe thấy
tiếng đại bác ở Jonesboro, không phải biết rằng mảnh đất đã
từng là một phần trái tim mình, đang bị bọn Yankees giày xéo
dưới chân.
- Ba ít gặp bọn chúng vì ba ở liền trên gác với mẹ và các em
gái con, ba chỉ hay gặp viên bác sĩ phẫu thuật trẻ. Hắn tốt, rất
tốt, Scarlett ạ. Cả ngày làm việc, mổ xe cho thương binh, sau đó
lại đến chăm nom mẹ và các em. Hắn còn để lại ít thuốc nữa.
Khi bọn chúng rời đi, hắn bảo ba là các em sẽ hồi phục, nhưng