- Katie Scarlett, thế là đủ rồi, ông Gerald nói, nét quyết đoán
hách dịch đầu tiên nàng nghe thấy trong giọng nói của ông từ
lúc nàng trở về. Con không quen rượu, khéo rồi say ngà ngà đấy.
- Say ngà ngà ư? Nàng cười một cái cười khả ố. Say ngà ngà
thôi ư? Con lại hi vọng nó làm con say mèm ra cơ. Con những
muốn say khướt và quên hết mọi chuyện này đi.
Nàng lại uống, một hơi ấm từ từ nhen lên trong mạch máu
và lan khắp cơ thể cho đến khi cả đầu ngón tay cũng thấy giật
giật. Một cảm giác tuyệt diệu làm sao, cái ngọn lửa dễ chịu ấy.
Nó như ngấm cả vào trái tim đóng băng của nàng và sinh lực trở
lại giần giật chạy trong cơ thể nàng. Thấy bộ mặt phật ý và bối
rối của ông Gerald, nàng lại vỗ vỗ vào đầu gối ông và cố gượng
nặn ra cái nụ cười nghịch ngợm ngày xưa mà ông vốn yêu.
- Làm sao mà con say được, ba? Con là con gái của ba mà. Chả
phải là con được thừa kế cái đầu vững nhất hạt Clayton hay sao?
Ông gần như mỉm cười, nhìn gương mặt mệt mỏi của nàng.
Rượu whisky cũng làm ông khởi sắc lên. Nàng trả bầu rượu lại
cho ông.
- Bây giờ, ba uống thêm một đợt nữa, rồi con sẽ đưa ba lên
gác và đặt ba vào giường.
Nàng tự hãm lại. Chà, đây là cách nàng vẫn dỗ Wade – nàng
không nên nói với cha mình như thế. Thế là bất kính. Nhưng
ông đang háo hức bám lấy từng lời nàng.
- Phải, con đặt bà vào giường, nàng thanh thoát nói thêm, và
lại cho ba uống một đợt nữa... có thể là uống nốt cả bầu cho dễ
ngủ. Ba cần ngủ. Katie Scarlett của ba ở đây, cho nên ba không
phải lo gì cả. Ba uống đi.
Ông lại ngoan ngoãn uống. Và, luồn tay đỡ cha, nàng kéo ông
đứng dậy.
- Pork.
Pork cầm quả bầu vào một tay và tay kia xốc nách ông
Gerald. Scarlett nhấc ngọn nến bập bùng và cả ba chậm rãi đi