Giá nàng có thể nằm xuống ngủ để khi thức dậy, cảm thấy bà
Ellen lay nhẹ cánh tay mà nói: “Muộn rồi, Scarlett. Không nên
lười nhác đến thế, con”. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra
nữa. Giá có bà Ellen ở đây, hoặc một người nào đó lớn tuổi hơn,
khôn ngoan hơn và không mệt mỏi để nàng có thể cầu trợ! Một
người để nàng gục đầu vào lòng, một người có thể ghé vai san sẻ
gánh nặng của nàng!
Cửa nhẹ nhàng mở và Dilcey bước vào, đứa con của Melanie
ẵm sát ngực, chiếc bầu whisky cầm trong tay. Trong ánh sáng
tù mù khói và mở ảo, chị có vẻ gầy hơn hồi Scarlett gặp lần
trước và những nét Anh-điêng càng biểu lộ trên mặt chị. Đôi
lưỡng quyền cao càng gồ hơn, cái mũi diều hâu sắc nét hơn và
nước da đồng đỏ bóng hơn. Chiếc áo dài diềm bâu bạc màu mở
phanh đến tận thắt lưng, để lộ cặp vú to màu đồng hun. Áp chặt
vào chị, đứa con của Melanie hau háu ngậm cái miệng như nụ
hồng vào đầu vú đen, mút chùn chụt, hai nắm tay nhỏ xíu dụi
dụi vào lớp thịt mềm như một con mèo con rúc vào lớp lông ấm
nơi bụng mẹ.
Scarlett loạng choạng đứng dậy và đặt tay lên cánh tay
Dilcey.
- Chị ở lại với chúng tôi, thật là tốt, Dilcey.
- Nàm xao tui có thể bỏ đi như mấy bọn đen dác dưởi í, cô
Scarlett. Xau khi ông nhà nhân đức mua cả tui nẫn con bé Prissy
nhà tui và bà nhà thì tốt với bọn tui như vậy?
- Ngồi xuống, Dilcey. Thằng bé ăn được chứ? Và cô Melanie ra
sao rồi?
- Chú bé này chả xao cả, chỉ đói thôi, mà tui thì rư xữa cho
một đứa bé đói bú. Cô Melanie ổn rồi, không chết đâu, cô ạ. Cô
đừng no. Tui đã gặp nhiều chường hợp dư cô í, cả da chắng lẫn da
đen. Dưng tui đã nàm cho cô í yên, cho cô í uống nốt chỗ diệu
còn nại trong bầu này và bi giờ cô í đang ngủ.