CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 591

Mắt bà sáng lên khi trông thấy Scarlett, hàm răng trắng lấp

lánh khi bà đặt hai xô nước xuống, và Scarlett chạy đến bà, gục
đầu lên bộ ngực rộng, chảy sệ đã từng là chỗ dựa cho bao cái
đầu, da trắng cũng như da đen, tìm chút an ủi. Đây rồi, một cái
gì vững vàng, ổn đinh, Scarlett nghĩ thầm, một cái gì của cuộc
sống cũ không thay đổi. Nhưng những lời đầu tiên của Mammy
đã xua tan ảo tưởng:

- Cô bé của Mammy đã về nhà. Ôi, cô Scarlett, bi giờ cô Ellen

đã ở dưới mồ, chúng ta biết nàm xao đây? Ôi, cô Scarlett, giá u
cũng chết theo cô Ellen nuôn! Không có cô Ellen, u chả nàm
nên. Chả còn gì khác ngoài khốn khổ với bồn phền. Chỉ toàn
gánh nặng kực nhọc, cưng ơi, chỉ toàn gánh nặng kực nhọc.

Trong khi áp đầu vào ngực Mammy, mấy tiếng “gánh nặng

cực nhọc” làm Scarlett chú ý. Đó là những tiếng nàng đã âm a
trong đầu chiều nay một cách đơn điệu đến nôn nao lòng dạ.
Giờ đây nàng đã nhớ nốt phần còn lại của bài hát, và tim nàng
se lại:

Cực nhọc sắp qua rồi

Gánh nặng bao giờ vơi

Chẳng mấy nữa, lê gót phong trần ta trở lại…

“Gánh nặng bao giờ vơi”, nàng đem liên hệ câu hát với tâm

trạng mệt mỏi của mình. Liệu gánh nặng của nàng có bao giờ
vơi? Phải chăng trở về ấp Tara chỉ có nghĩa là thêm gánh nặng
chất lên vai, chứ không phải là nghỉ ngơi an lạc? Nàng luồn khỏi
vòng tay Mammy và với lên vỗ vỗ bộ mặt đen nhăn nheo.

- Cưng à, tay cô sao thế này?
Mammy nắm chặt hai bàn tay nhỏ nhắn phồng giộp và tướp

máu, và trân trân nhìn với vẻ vừa kinh hãi vừa bất đồng tình.