- Cô Scarlett, u đã dặn đi dặn nại cô nà người ta chỉ nhìn bàn
tay cũng đủ nhận ra tiểu thư con nhà… mà mặt cô cũng lại cháy
nắng nữa này!
Tội nghiệp Mammy, đến giờ mà vẫn còn xét nét những
chuyện vặt vãnh như thế, khi mà chiến tranh và cái chết vừa
lướt qua trên đầu bà! Chỉ một chút nữa, hẳn bà sẽ nói rằng các
cô bị giộp tay và mặt lốm đốm tàn nhang thường thường là
không lấy được chồng, và Scarlett bèn chặn trước:
- Mammy, em muốn u kể với em về mẹ. Nghe ba nói về mẹ,
em không chịu nổi.
Mammy trào nước mắt, cúi xuống nhấc hai xô nước lên, lặng
lẽ xách đến bên giường và, sau khi lột khăn trải giường, bắt đầu
vén áo ngủ của Suellen và Careen lên. Trong ánh sáng mờ mờ
của ngọn đèn tạm bợ, Scarlett thấy Careen mặc một chiếc áo
ngủ sạch sẽ nhưng rách rưới, còn Suellen thì nằm quấn trong
một chiếc áo thụng cũ kỹ mặc trong nhà bằng vải lanh màu nâu
dính nặng những gút đăng ten kiểu Ireland. Mammy vừa lặng
lẽ khóc vừa lấy một chiếc tạp dề cũ làm khăn thấm mồ hôi và
lau khô hai tấm thân gầy guộc.
- Cô Scarlett, chính da đình nhà Slattery, cái bọn da chắng dác
dưởi, vô tích xự, kiết xác mạt hạng ấy đã diết cô Ellen. U đã biểu
đi biểu nại nà dúp bọn người dác dưởi thì chả nợi nộc gì, dưng mà
cô Ellen rất ương bước theo cách của cô í, mà nại dễ mềm nòng
không bao giờ nỡ từ chối ai cần đến mình.
- Gia đình Slattery? Scarlett ngạc nhiên hỏi. Làm sao lại liên
quan đến họ.
- Họ bị mắc bịnh kết nị, Mammy vung chiếc khăn về phía hai
cô gái mình trần ròng ròng nước trên tấm “drap” ướt. Con gái bà
Slattery là Emmie bịnh í, thế nà bà ta hớt hơ hớt hải chạy đến
đây tìm cô Ellen, dư bà ta bao giờ cũng nàm thế mỗi khi có
chuyện gì không ổn. Tại sao bà ta không tự xăn xóc nấy con gái
mình? Mà cô Ellen thì bao nhiêu công việc, gánh không xuể.