Dưng cô Ellen vẫn đến đó chạy chữa cho Emmie. Mà chính cô
Ellen thì có khỏe mạnh gì cho cam, cô Scarlett. Mẹ của cô đã
không khỏe từ nâu rồi. Quanh đây, cái ăn chả còn mấy tí, vì cái
đám quân nhu ăn trộm ráo mọi thứ ta giồng giọt được. Vả nại, cô
Ellen ăn dư chim í mà. U đã biểu đi biểu nại nà đừng có dây mấy
đám da chắng khố dách áo ôm, dưng mà cô í chả để tai. Thế, khi
Emmie có vẻ hơi đỡ đỡ thì đến nượt Careen ngã bệnh. Phải,
chứng xương hàn từ đường cái bay thẳng vào chụp nấy cô
Careen, rồi đến cô Suellen. Thế nà cô Ellen xoay ra trông nom
chạy chữa cho cả hai. Với đủ mọi thứ, nào đánh nhau dọc đường
quốc nộ, nào bọn Yankees ở bên kia sông, không ai biết chuyện
gì xẽ xảy đến với mình, nào bọn nực điền đêm nào cũng chạy
trốn, u gần dư phát điên nên. Dưng cô Ellen vẫn cứ bình tĩnh dư
không. Duy có đều nà cô no phát xốt phát dét về hai cô nhỏ vì
nỗi chả có thuốc men, chả có gì hết. Một đêm, xau khi nau mình
cho hai cô nhỏ có tới mười nần, cô Ellen biểu u: “Mammy này, dá
tui có thể bán ninh hồn đi được thì tui xẵn xàng bán ngay để đổi
nấy ít đá chườm đầu cho các con gái tui”. Cô không muốn để cho
ông Gerald vào đây, cũng dư Rosa và Teena, không muốn để ai
vào trừ u, vì trước kia u đã bị xương hàn rồi. Thế rồi chính cô bị,
Scarlett ạ, và u thấy ngay nà vô phương.
Mammy rướn thẳng người, đưa vạt tạp dề lên lau nước mắt.
- Cô Ellen đi rất chóng vánh, Scarlett ạ, ngay cả viên đốc tờ
Yankees dễ thương í cũng chả dúp gì được cho cô Ellen. Cô
không hay biết gì hết. U gọi, u nói chuyện, dưng mà thậm chí cô
không nhận ra u già ngày xưa của mình.
- Mẹ có… mẹ có nhắc đến em… có gọi tên em không?
- Không, cưng ạ. Cô nghĩ đến thủa còn bé ở Savannah. Cô
không gọi tên ai cả.
Dilcey cựa quậy và đặt đứa bé ngủ trên đầu gối.
- Có đấy, cô ạ. Bà có gọi tên một người nào đó.