nào an toàn để nương náu. Dù có xoay xở, vùng vẫy thế nào
nàng cũng chả tránh được cái ngõ cụt này. Không có ai khả dĩ
ghé vai đỡ gánh nặng cho nàng. Cha nàng già và lẫn cẫn, các em
gái nàng thì ốm, Melanie thì mảnh khảnh yếu đuối, hai đứa trẻ
vô tích sự, còn đám nô lệ da đen thì trông cậy vào nàng với niềm
tin thơ dại, níu lấy vai nàng, đinh ninh rằng con gái bà Ellen ắt
là chỗ nương tựa như bản thân bà trước đây.
Qua cửa sổ, trong ánh sáng yếu ớt của vầng trăng vừa lên, ấp
Tara trải ra trước mặt nàng. Các tá điền da đen đã bỏ đi, ruộng
đồng xơ xác, kho vựa tan hoang, giờ đây ấp trại như một cơ thể
đang chảy máu, như chính cơ thể nàng đang từ từ rỉ máu. Đoạn
cuối chặng đường là thế đó: tuổi già run rẩy, bệnh tật, những cái
miệng đói gào ăn, những bàn tay bất lực níu lấy váy nàng. Và ở
nơi tận cùng con đường này, chẳng có gì hết… chẳng có gì ngoài
Scarlett O’Hara Hamilton, mười tám tuổi, một quả phụ với một
đứa con.
Nàng biết làm gì với cơ sự này bây giờ? Ờ, bà cô Pitty và gia
đình có thể đưa hai mẹ con Melanie về Macon. Muốn hay không,
Careen và Suellen, sau khi lành bệnh, cũng sẽ phải về ở với gia
đình bà Ellen. Còn nàng và ông Gerald có thể trông cậy vào hai
ông bác James và Andrew.
Nàng nhìn hai cái hình dài gầy nhom đang trở mình trước
mặt, tấm “drap” sẫm nước quấn quanh người. Nàng chả ưa gì
Suellen. Lúc này, đột nhiên nàng thấy rất rõ điều đó. Xưa nay,
nàng chẳng bao giờ ưa nó. Nàng cũng chẳng có tình cảm đặc
biệt gì đối với Careen – nàng không thể yêu được bất kỳ kẻ nào
yếu đuối. Song hai đứa là máu mủ của nàng, là một phần của ấp
Tara. Không, nàng không thể để chúng sống cuộc đời họ hàng
nghèo ăn nhờ ở đậu dưới mái nhà các bà dì được. Một người
thuộc gia đình O’Hara mà lại chịu thân phận họ hàng nghèo,
sống khổ nhục bằng miếng ăn bố thí! Ồ, không đời nào!