Nàng không biết là mình say, say whisky và say vì mệt. Nàng
chỉ biết rằng nàng đã rời bỏ cái thân thể mệt lử và đang bồng
bềnh trên nó ở một chỗ nào đó không có đau đớn, cũng chẳng
có mệt nhọc, và đầu óc nàng nhìn thấy mọi vật với một sự tinh
tường siêu phàm.
Giờ đây nàng nhìn sự vật với con mắt mới, vì đâu đó trên
chặng đường dài tới Tara, nàng đã bỏ thời con gái lại sau lưng.
Nàng không còn là miếng đất sét dẻo, dễ dàng in hằn vết sau
mỗi kinh nghiệm mới. Đất sẽ rắn lại, vào một lúc nào đó trong
cái ngày vô định kéo dài nghìn năm ấy. Đêm nay là lần cuối
cùng nàng được nâng giấc như một đứa trẻ. Từ nay nàng là một
người đàn bà, thời thơ trẻ đã qua hẳn rồi.
Không, nàng không thể và không muốn nhờ vả gia đình ông
Gerald hay gia đình bà Ellen. Dòng dõi O’Hara không nhận của
từ thiện. Dòng dõi O’Hara tự lực lo cho mình. Những gánh nặng
của nàng là thuộc phần nàng chịu, mà đã là gánh nặng thì vốn
là dành cho những đôi vai đủ mạnh để mang nó. Từ tầm cao
hiện tại nhìn xuống, nàng không hề ngạc nhiên thấy rằng vai
nàng giờ đây đủ sức mạnh để gánh vác bất cứ cái gì, sau khi đã
chịu đựng thử thách gay go nhất có thể đến với nàng. Nàng
không thể trốn bỏ ấp Tara, nàng thuộc về những cánh đồng đất
đỏ này hơn là chúng thuộc về nàng. Nàng đã cắm rễ sâu vào
lòng đất màu máu này, hút lấy sự sống từ đó lên như cây bông
vậy. Nàng sẽ ở lại ấp Tara và duy dưỡng nó bằng cách nào đó,
duy dưỡng cha nàng và các em gái nàng, Melanie và con trai
Asley, cùng đám da đen. Ngày mai… ôi, ngày mai! Ngày mai,
nàng sẽ đeo cái ách vào cổ. Ngày mai sẽ có bao nhiêu việc phải
làm. Đến trại Mười Hai Cây Sồi và đồn điền MacIntosh xem có
còn gì sót lại trong những khu vườn hoang vắng, ra mạn bờ
sông sục những đầm lầy tìm gà lợn lạc, mang các đồ nữ trang
của bà Ellen đến Jonesboro và Lovejoy… chắc ở đấy vẫn còn
người bán chút gì ăn được. Ngày mai… ngày mai… óc nàng tích