CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 596

Phải chăng không có lối thoát nào cho cảnh bế tắc này? Đầu

óc mệt mỏi của nàng hoạt động sao mà chậm chạp! Nàng đưa
hai tay lên ôm đầu, nặng nhọc như thể cánh tay nàng đang rẽ
nước chứ không phải là rẽ không khí. Nàng cầm trái bầu giữa
cái cốc và chai thuốc, nhìn vào bên trong. Hãy còn một chút
whisky ở dưới đáy bầu: ánh sáng mập mờ không đủ để nàng
thấy đích xác còn bao nhiêu. Thật kỳ lạ, giờ đây mùi rượu cay
gắt không làm lỗ mũi nàng khó chịu nữa. Nàng uống từ từ và
lần này không cảm thấy cháy cổ nữa, mà chỉ thấy ấm áp đê mê.

Nàng đặt trái bầu rỗng xuống và nhìn quanh. Quả là một

giấc mộng, căn phòng mờ tối đầy khói này, hai đứa em gái
khẳng khiu, Mammy to đùng một khối không ra hình thù gì
lom khom bên giường, Dilcey ngây đuỗn như bức tượng đồng
đen với cái mẩu hồng hồng thiêm thiếp trên ngực – tất cả
những cái đó là một cơn mê, sau đó nàng sẽ bừng tỉnh để ngửi
thấy mùi thịt lợn sấy rán trong bếp, nghe thấy tiếng cười trầm
trầm của đám da đen và tiếng xe bò cót két ra đồng, cảm thấy
bàn tay êm ái của bà Ellen lay nàng dậy.

Rồi nàng thấy nàng đang ở trong phòng riêng của mình, trên

giường của mình, với ánh trăng mờ xuyên qua bóng tối,
Mammy và Dilcey đang thay quần áo cho nàng. Cái cooc-xê ác
nghiệt không bó chặt thân nàng nữa và nàng có thể thở hít thật
sâu đến tận đáy phổi. Nàng cảm thấy đôi tất được nhẹ nhàng cởi
ra khỏi chân, nghe thấy Mammy rì rầm những tiếng gì nghe
không rõ với một âm sắc vỗ về, trong khi rửa đôi bàn chân
phồng giộp của nàng. Nước mới mát dịu làm sao! Và nằm duỗi
dài trên tấm nệm êm này như một đứa trẻ, mới dễ chịu làm sao!
Nàng thở phào, thư giãn và sau một hồi có thể là cả một năm
mà cũng có thể chỉ là một tích tắc, nàng còn lại một mình và
căn phòng trở nên sáng hơn khi ánh trăng như suối tuôn vào
ngập tràn trên giường.