CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 594

- Đồ nhọ Indian, có im cái mồm đi không nào! Mammy quay

phắt sang Dilcey, vẻ dữ tợn, đe dọa.

- Suỵt Mammy! Mẹ gọi ai Dilcey? Gọi ba ư?
- Không. Không phải gọi ba cô. Í là vào cái đêm chúng đốt

kho bông…

- Bông cháy hết à… Nói tôi nghe nhanh lên!
- Vâng, thưa cô, bông cháy hết. Bọn nính khuân các kiện

bông từ nhà kho ra sân xau và hò deo: “Đây cuộc đốt cây bông
nớn nhất vùng Georgia” và châm nửa đốt.

Ba năm trời ki cóp, ba vụ bông dồn lại – một trăm năm mươi

nghìn đô la cháy đánh vèo một cái!

- Và nửa soi cả ấp xáng dư ban ngày… bọn tui xợ cháy nan

xang cả nhà nữa và trong buồng này cũng xáng chưng đến nỗi
gần có thể tìm được một cái kim rơi trên xàn. Và khi cửa xổ
bừng xáng thì tợ hồ cái đó đánh thức bà Ellen dậy, bà ngồi thẳng
trên rường và gọi to mấy nần, gọi đi gọi nại: “Feeleep! Feeleep!”
Tui chưa nghe thấy tên ai vậy, dưng đó đúng tên một
người nào đó và bà gọi tên người í.

Mammy đứng ngây như biến thành tượng đá, mắt trừng

trừng nhìn Dilcey, còn Scarlett thì gục đầu vào hai bàn tay.
Phillippe… đó là ai và người ấy đã là thế nào với mẹ để được mẹ
gọi da diết như vậy trên giường lâm chung?

✽✽✽

Chặng đường dài từ Atlanta đến ấp Tara đã kết thúc, kết thúc

ở mọt bức tường trống trơn, chặng đường đáng lẽ phải kết thúc
trong vòng tay bà Ellen. Không bao giờ nữa Scarlett có thể nằm
ngủ yên ổn ngon lành như một đứa trẻ dưới mái nhà cha mình,
dưới sự che chở của tình mẹ bao quanh nàng như một tấm nệm
lông chim. Nàng chẳng còn bến nào để đậu, chẳng còn nơi chốn