tắc chậm dần, chậm dần, như một cái đồng hồ hết dây cót,
nhưng khả năng nhìn nhận vẫn tinh tường.
Đột nhiên, những câu chuyện gia đình được kể bao lần mà
nàng đã nghe từ hồi ấu thơ, nghe một cách sốt ruột, hơi chán
nhưng cũng hiểu phần nào, bỗng trở nên rõ ràng trong suốt
như pha lê. Ông Gerald từ chỗ không xu dính túi đã gây dựng
nên ấp Tara; bà Ellen đã vượt lên một nỗi đau khổ sâu kín nào
đó; ông ngoại Robillard sống sót sau khi ngai vàng của
Napoleon sụp đổ, đã gây dựng lại cơ đồ ở miền duyên hải màu
mỡ Georgia; cụ ngoại Prudhomme đã tạo nên một vương quốc
nhỏ từ những rừng rậm Haiti, rồi mất trắng và sống để thấy tên
mình được tôn vinh ở Savannah. Có những nàng Scarlett đã
chiến đấu trong hàng ngũ Tình nguyện quân Ireland vì một
nước Ireland tự do và bị xử giảo, có những chàng O’Hara hy sinh
trong trận Boyne, trong khi chiến đấu đến cùng vì những lợi
quyền của mình.
Tất cả đã chịu dựng những gian lao có thể làm gục ngã
những người khác, nhưng họ đã không gục ngã. Họ đã không bị
đè bẹp bởi bao sự biến: những đế chế sụp đổ, những cuộc dấy
loạn của nô lệ, chiến tranh, khởi nghĩa, đầy ải, trục xuất. Số
mệnh hiểm ác có thể bẻ gãy cổ họ, nhưng không bao giờ làm
nhụt trái tim họ. Họ không rên khóc, họ đã chiến đấu. Và khi
chết, họ chết sức cùng lực kiệt, nhưng chí khí không hề tắt. Tất
cả những hình bóng ấy, mà dòng máu còn chảy trong huyết
quản nàng, như đang phảng phất lặng lẽ trong căn phòng ngập
ánh trăng. Và Scarlett không hề ngạc nhiên khi thấy họ, những
người cùng dòng giống đã nhận lấy những gì tệ nhất do số
mệnh mang tới để rèn đúc thành những thứ tốt đẹp nhất. Ấp
Tara là định mệnh của nàng, cuộc chiến đấu của nàng, và nàng
phải thắng.
Nàng xoay mình nằm nghiêng, lơ mơ, tâm trí chìm dần vào
một vùng tối đen từ từ loang rộng. Thực ra họ đang ở đâu, vơi