CHƯƠNG XXV
S
áng hôm sau, mình mẩy Scarlett cứng đơ và đau nhừ, hậu
quả của bao dặm đường dài cuốc bộ và xóc nảy người trên xe,
đến nỗi mỗi cử động là một cực hình. Mặt nàng đỏ lựng vì cháy
nắng và long bàn tay phồng giộp trầy da ứa máu. Lưỡi nàng
cộm ráp và lưỡi họng rát như bị lửa đốt, uống bao nhiêu nước
vẫn không đỡ khát. Đầu như to phình ra và chỉ cần quay mắt
cũng đau rúm người lại. Dạ dày nôn nao như hồi nàng mới có
thai, khiến cho nàng không chịu nổi cả đến mùi củ từ bốc hơi
trên bàn điểm tâm. Kể ra ông Gerald có thể nói cho nàng biết đó
là hậu quả thông thường của lần đầu tiên uống nhiều rượu,
nhưng ông chẳng để ý thấy gì cả. Ông ngồi ở đầu bàn, một ông
già đầu ngả bạc, mắt vô hồn dán vào cửa, đầu hơi nghênh
nghênh như để lắng nghe tiếng váy áo sột soạt của bà Ellen hay
ngửi mùi cỏ chanh từ cái túi nhỏ bà thường giắt bên người.
Khi Scarlett ngồi xuống, ông lầm bầm: “Ta sẽ đợi bà O’Hara.
Bà ấy dậy muộn”. Nàng ngước cái đầu nhức buốt nhìn ông, sửng
sốt, không tin ở tai mình và bắt gặp đôi mắt cầu khẩn của
Mammy đang đứng đằng sau ghế ông Gerald. Nàng chệnh
choạng đứng dậy, tay đặt trên cổ họng và quan sát cha mình
trong ánh nắng ban mai. Ông ngước cặp mắt mơ hồ về phía
nàng và nàng thấy tay ông run và đầu ông hơi lắc lư.
Đến lúc này, nàng mới nhận ra là mình đã đặt bao hi vọng
vào ông Gerald, trông đợi ông nắm quyền điều khiển, chỉ bảo
cho nàng biết phải làm gì, vậy mà bây giờ… Chao, mới đêm qua,
ông vẫn có vẻ gần như bình thường kia mà. Đành rằng cái cung
cách ăn to nói lớn mọi khi cũng như sức sống sôi nổi không còn