CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 601

nữa, nhưng chí ít ông cũng còn kể được một câu chuyện mạch
lạc có đầu có cuối, còn bây giờ… bây giờ, thậm chí ông không
còn nhớ là bà Ellen đã chết nữa. Việc bọn Yankee đến đây cộng
với cái chết của bà đã gây một chấn động lớn làm ông thành
ngây độn. Nàng mở miệng định nói, nhưng Mammy lắc đầu
quày quạy và kéo tạp dề lên thấm đôi mắt đỏ hoe.

“Ôi, có thể nào ba lại mất trí được?” Scarlett nghĩ thầm và

cảm thấy cái đầu nhoi nhói của mình như muốn toác ra khi
phải tiếp nhận thêm sự căng thẳng này. “Không, không. Ba chỉ
bị choáng bởi mọi chuyện ấy. Cũng như thể ba bị ốm thôi. Rồi ba
sẽ qua khỏi. Ba phải qua khỏi. Nếu không, mình sẽ phải làm
gì?… Thôi, khoan nghĩ đến chuyện đó bây giờ. Lúc này, mình
không nên nghĩ về ba, hoặc về mẹ, hoặc về bất cứ cái gì trong số
những điều ghê gớm đó. Không, để đến khi nào mình đủ sức
chịu đựng đã. Có quá nhiều chuyện khác phải nghĩ đến…
những chuyện có thể thu xếp được mà không phải nghĩ đến
những điều bất khả”.

Nàng rời phòng ăn không đụng đến món gì và ra hiên sau; ở

đây, nàng thấy Pork trong bộ chế phục xưa kia là đẹp nhất của
bác ta, giờ đã rách bươm, chân không giày dép, đang ngồi bóc
lạc trên bậc thềm. Đầu nàng đập thình thình buốt nhói và ánh
nắng như dao nhọn đâm vào mắt nàng. Chỉ cần đứng thẳng
cũng đòi hỏi một cố gắng lớn về ý lực. Nàng nói hết sức ngắn
gọn, tước bỏ những hình thức xã giao thông thường mẹ nàng
vẫn nhắc nhở phải dùng với những người da đen.

Nàng hỏi han sống sượng và sai bảo dứt khoát đến nỗi Pork

nhướn lông mày lên, hoang mang. Bà Ellen không nói với ai cộc
cằn như thế bao giờ, kể cả những khi bà bắt quả tang họ đang ăn
trộm gà hoặc dưa hấu. Nàng lại hỏi về ruộng vườn, gia súc. Đôi
mắt màu lục của nàng có một ánh long lanh dữ dằn mà trước
đây Pork chưa hề thấy: