- Vâng, thưa cô, con ngựa chết rồi, gục ngay ở chỗ tui buộc
nó, mũi vục vào xô nước làm đổ ráo. Không, thưa cô, con bò cái
thì không chết. Cô chưa biết ư? Đêm qua nó đã đẻ một con bê.
Bởi vậy nó mới kêu rữ thế.
- Con Prissy nhà anh rồi sẽ thành bà đỡ cừ đấy, Scarlett đay
nghiến. Nó bảo con bò kêu vì tức sữa.
- À, thưa cô, Prissy nó chả định làm bà đỡ cho bò đâu, cô
Scarlett ạ, Pork ý tứ nói. Mấy lại, phàn nàn mà chi, bởi vì con bê
này ra đời có nghĩa là con bò xẽ đầy xữa cho hai cô nhỏ dư là
viên bác xĩ Yankee đã biểu cần có cho hai cô.
- Thôi được, tiếp tục đi. Gia súc còn gì không?
- Không, thưa cô. Chả còn gì ngoài một con lợn nái dà với lũ
con nó. Hôm bọn Yankee đến, tui đã lùa chúng vào đầm lầy,
dưng giờ có mà Chúa biết ta xẽ làm cách nào mà bắt được chúng
nó. Con nái này rữ đấy.
- Trước sau cũng phải bắt được chúng. Anh và Prissy có thể
đi lùng nó ngay bây giờ được không?
Pork vừa sững sờ vừa bất bình:
- Cô Scarlett, đây là việc của lực điền. Xưa nay tui chỉ là da nô
thôi.
Mắt Scarlett long lên dữ dội, tựa hồ có tên quỷ xứ lăm lăm
cầm kìm nung đỏ rình trong đó.
- Hai cha con anh phải bắt cho được con lợn… nếu không thì
hãy đi khỏi đây như bọn lực điền bỏ trốn nọ.
Pork rưng rưng nước mắt. Ôi, giá còn bà Ellen! Bà thấu hiểu
những điều tinh tế như vậy và biết rõ công việc của lực điền và
nhiệm vụ của gia nô khác nhau một trời một vực.
- Đi khỏi ư, cô Scarlett? Tui biết đi đâu bi giờ, cô Scarlett?
- Tôi không biết và không cần biết. Có điều là ở ấp Tara này
kẻ nào không chịu làm việc thì có thể cuốn gói đi tìm bọn
Yankee. Anh có thể bảo cả những người khác như thế, nghe
chưa?