CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 604

Pork phản đối ầm ĩ làm Scarlett phát cáu. Ở trại Mười Hai Cây

Sồi có thể còn bọn Yankee hoặc bọn nhọ xấu, cô chủ không nên
đi một mình.

- Đủ rồi đấy, Pork ạ. Bảo Dilcey lên đường ngay đi. Còn anh và

Prissy hãy cố mà mang về cho được mẹ con con lợn nái, nàng
nói gọn và quay gót.

Cái mũ che nắng cũ kỹ của Mammy, phai màu nhưng sạch,

treo trên mắc ở hiên sau và Scarlett đội nó lên đầu, nghĩ đến
chiếc mũ vải với chiếc lông xanh uốn cong do Rhett mang từ
Paris về cho nàng, lòng nao nao như nhớ về một cái gì từ tiền
kiếp. Nàng lấy một chiếc làn lớn và đi xuống cầu thang đằng
sau, mỗi bước đều xói lên tận đầu, tưởng chừng sống lưng
muốn chọc lên qua đỉnh sọ.

Con đường xuống bờ sông cắt một vệt đỏ cháy xém giữa

những cánh đồng bông bị tàn phá. Không có một bóng cây và
nắng xói qua chiếc mũ của Mammy như thể nó bằng the mỏng,
chứ không phải bằng diềm bâu dày may chần, trong khi bụi bốc
lên lọt vào lỗ mũi, vào cổ họng khiến nàng có cảm tưởng các
màng thanh quản khô giòn sẽ vỡ toác nếu nàng cất tiếng nói.
Những vệt lún sâu và ổ gà rạch nát đường với những rãnh do
bánh xe cầy lên đỏ loét hai bên, dấu vết của những xe đại bác
nặng nề do ngựa kéo qua, kỵ binh và bộ binh, nhường lối cho
pháo binh trên con đường hẹp, đã đi bừa xuống ruộng, giẫm nát
bông, xéo lên những bụi cây xanh chà dí xuống đất. Đây đó trên
đường và cánh đồng, rải rác nào khoá thắt lưng và mẩu dây
cương, nào bi đông vó ngựa dẫm bẹp và bánh xe moóc chở đạn,
nào cúc, mũ, tất sờn rách và những mảnh vải vấy máu, tất cả
những thứ vương vãi của một đạo binh hành quân.

Nàng đi qua lùm cây tuyết tùng và bức tường gạch thấp

đánh dấu khu nghĩa trang gia đình, cố không nghĩ đến nấm đất
mới bên cạnh ba ngôi mộ nhỏ của ba em trai nàng. Ôi, mẹ
Ellen… Nàng lê bước tiếp, đi xuống sườn đồi đầy bụi, qua đống