xém đen và hai ống khói lớn là những dấu tích duy nhất còn lại.
Một cây cột dài, cháy một nửa, đổ nằm ngang bãi cỏ, đè dí bụi
hoa nhài.
Scarlett ngồi lên cây cột, quá cám cảnh trước những điều
trông thấy, không muốn đi tiếp. Cảnh điêu tàn này xoáy vào
lòng nàng như một cái gì nàng chưa từng cảm thấy bao giờ. Đây,
niềm kiêu hãnh của gia đình Wilkes tan thành bụi dưới chân
nàng. Đây, chung cục của ngôi nhà lịch sử, đáng yêu trước kia
vẫn ân cần chào đón nàng, ngôi nhà mà nàng đã từng ôm ấp ảo
tưởng sẽ thành nữ chủ nhân. Tại đây, nàng đã từng khiêu vũ, dự
tiệc, lơi lả đưa tình, tại đây, lòng quặn ghen, nàng đã theo dõi
Melanie ngước lên mỉm cười với Ashley như thế nào. Và cũng
tại đây, dưới bóng cây mát mẻ, Charles Hamilton đã ngây ngất
riết chặt tay nàng khi nàng nói là sẽ lấy chàng.
“Ôi, Ashley”, nàng nghĩ thầm, “em hi vọng là anh chết rồi!
Em không thể đang tâm để anh phải nhìn thấy cảnh này”.
Ashley đã cưới vợ ở đây, nhưng con trai chàng và con trai của
con trai chàng sẽ không bao giờ đưa người bạn đời của mình tới
ngôi nhà này. Sẽ không bao giờ có chuyện hôn phối và sinh nở
dưới mái nhà này nữa, nơi nàng đã từng tha thiết mong được
cai quản. Ngôi nhà đã chết và, đối với Scarlett, có khác nào tất cả
gia đình Wilkes cũng đã chết trong đống tro tàn của nó.
“Mình chưa nghĩ đến chuyện đó vội, vì lúc này mình chưa đủ
sức. Sau hẵng hay”, nàng nói to và quay mặt đi.
Tìm lối ra vườn, nàng tập tễnh đi vòng đống đổ nát, qua
những luốn hồng bị xéo nát mà các cô gái nhà Wilkes đã mất
bao công chăm bón, qua sân sau, giẫm lên lớp tro tàn của nhà
sấy, chuồng ngựa, chuồng gà. Hàng rào quanh vườn rau đã bị
phá nát và những luống cây xanh trước kia ngay ngắn thẳng
hàng cũng đã cùng chung số phận với vườn rau bên ấp Tara.
Mặt đất mềm in hằn những vết bánh xe và vó ngựa, các cây rau
bị đè dí xuống đất. Nơi đây chả còn gì cho nàng gạn mót.