mức không động đậy được mà không một ai trên đời hay biết
hoặc đoái hoài đến. Và dù có biết, họ cũng bất cần, vì ai nấy
cũng đều có quá nhiều lo lắng riêng, còn đầu óc nào mà bận tâm
đến nàng. Oái ăm thay, tất cả những cái đó lại xảy đến với nàng,
với Scarlett O’Hara vốn xưa nay không bao giờ phải nhấc tay, dù
để nhặt những chiếc tất vứt trên sàn hay thắt dây giày… với
Scarlett vốn suốt đời được hầu hạ, nâng niu từng ly từng tí, từ
cơn váng vất nhức đầu nhẹ đến những cơn cáu giận làm mình
làm mẩy.
Trong khi nàng nằm phủ phục, không còn hơi sức nào mà
chống chọi lại, mọi hồi ức và lo phiền ập đến, bủa vây như lũ
diều hâu rình đợi người chết để rỉa xác. Thậm chí nàng không
còn sức để nói: “Mình sẽ nghĩ về mẹ, về ba, về Ashley và cảnh đổ
nát này sao. – Phải để sau đã, khi nào mình đủ nghị lực đương
nổi”. Lúc này thì nàng không đương nổi, nhưng muốn hay
không, nàng vẫn đang nghĩ về những điều đó. Những ý nghĩ
lượn vòng trên đầu nàng, sà xuống, bổ nhào phóng móng sắc và
mỏ nhọn vào tâm trí nàng. Trong một khoảng không biết là bao
lâu, nàng nằm bất động sấp mặt xuống đất, phơi mình dưới
nắng gắt, hồi tưởng lại những chuyện đã qua và những người
đã chết, nhớ lại một lối sống đã vĩnh viễn mất đi… và hình
dung triển vọng phũ phàng của tương lai đen tối trải ra trước
mắt.
Cuối cùng, khi đứng lên và lại nhìn thấy đống tro tàn đen
xạm của trại Mười Hai Cây Sồi, nàng cất cao đầu, gương mặt đã
vĩnh viễn mất đi một phần vẻ thanh xuân và sắc đẹp cũng như
nguồn âu yếm tiềm tàng trước kia. Cái gì đã qua là đã qua.
Những người đã chết là đã chết. Sự xa hoa, lười nhác của thời
xưa đã qua hẳn, không bao giờ trở lại. Và, khi cố định chiếc làn
nặng trên khoeo tay, Scarlett đồng thời cũng cố định luôn tâm
thức và cuộc đời mình.
Không thể trở lui được, nàng quyết định tiến lên phía trước.