Nàng quay trở lại, qua sân sau và rẽ vào lối đi xuống dãy lều
im lìm, quét vôi trắng dành cho gia nhân, vừa đi vừa gọi: “Ô-ô-
ô!” Nhưng chẳng có ai đáp lại. Thậm chí không một tiếng chó
sủa. Hiển nhiên là đám nô lệ da đen nhà Wilkes đã chạy trốn
hoặc đi theo bọn Yankee. Nàng biết mỗi nô lệ đều có một mảnh
vườn riêng và khi tới khu gia nô, nàng hi vọng rằng những
mảnh vườn con ấy đã không bị đụng tới.
Công phu tìm kiếm của nàng được đền bù, nhưng giờ nàng
đã quá mệt, không còn cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy
những cây cải củ và bắp cải đã héo quắt vì không được tưới
nước, song vẫn còn nguyên vẹn, cùng những luống đậu xệch
xẹo đã vàng úa song vẫn còn ăn được. Nàng ngồi xuống giữa
những luống và, tay run run, bới đất nhổ rau, chậm chạp bỏ vào
làn. Tối nay, tại ấp Tara sẽ có một bữa cải thiện, mặc dầu không
có thịt để nấu kèm. Có lẽ cái khoản mỡ lợn Dilcey vẫn dùng làm
dầu thắp đèn, có thể dùng làm gia vị được. Mình phải nhớ bảo
Dilcey từ nay lấy quả thông mà thắp, dành mỡ để nấu nướng.
Sát bậc cửa sau một căn lều, nàng tìm thấy một luống củ cải
đỏ và đột nhiên thấy đói cồn cào. Một miếng củ cải đỏ cay cay,
hăng hắc đích thị là cái mà dạ dày nàng đang thèm. Chẳng cần
chờ lau cho thật sạch đất bằng gấu váy, nàng cắn một nửa củ và
nuốt vội nuốt vàng. Nó già và sơ và cay đến nỗi nàng chảy nước
mắt. Vừa nuốt vào, cái dạ dày trống rỗng của nàng đã nổi loạn
và nàng vật ra đất, nôn thốc tháo.
Chút mùi người da đen nhẹ nhàng thoảng từ căn lều càng
làm tăng cơn buồn nôn của Scarlett, và không còn sức để kìm
lại, nàng tiếp tục ói mửa một cách khổ sở, trong khi các căn lều
và cây cối quay tít xung quanh nàng.
Sau một hồi lâu, nàng nằm sấp mặt xuống, lử lả, cảm thấy
mặt đất êm ru như nệm lông, đầu óc lang bang đây đó. Nàng,
Scarlett O’Hara, giờ đây nằm sóng sượt đằng sau một căn lều
người da đen, giữa hoang tàn đổ nát, buồn nôn và kiệt sức đến