CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 605

tro tàn và cái ống khói cụt ở chỗ xưa kia là nhà của gia đình
Slattory và nàng độc ác ước gì cả lò cả lũ nhà họ đã là một bộ
phận của đống tro ấy. Nếu không có gia đình Slattory… Nếu
không có cái ả Emmy dơ dáy đã chửa hoang với gã quản lý nhà
nàng… thì bà Ellen ắt đã không chết.

Nàng khẽ kêu khi một hòn sỏi nhọn đâm vào bàn chân

phồng giộp. Nàng đang làm gì ở đây vậy? Tại sao Scarlett
O’Hara, hoa khôi của hạt, niềm tự hào của ấp Tara lại phải bước
thấp bước cao, gần như không giày dép, trên con đường gồ ghề
này? Đôi chân nhỏ nhắn của nàng sinh ra là để khiêu vũ chứ
đâu phải để tập tễnh, đôi giày muyn xinh xắn là để hãnh diện
thò ra dưới những tà váy rực rỡ chứ đâu phải để gom bụi và sỏi
nhọn như thế này. Nàng sinh ra là để được hầu hạ, chiều
chuộng, nâng giấc, thế mà giờ đây, ốm yếu và rách rưới, bụng
đói dạ khát, nàng đang bị dồn đến chỗ phải săn lùng cái ăn
trong vườn những người hàng xóm.

Dưới chân đồi là dòng sông và rặn cây yên ả xòa tóc trên mặt

nước mới mát mẻ làm sao! Nàng ngồi phịch xuống bờ sông, cởi
giày, tất rách tã và nhúng đôi chân nóng bỏng xuống dòng nước
mát. Giá được ngồi đây cả ngày thì dễ chịu biết bao, xa hẳn
những con mắt cầu cứu của ấp Tara, nơi đây chỉ có tiếng lá xào
xạc và tiếng nước róc rách khoấy động im lặng. Nhưng nàng lại
miễn cưỡng đi tất xỏ giày vào và đi xuôi bờ sông đầy rêu xốp,
dưới bóng cây. Bọn Yankee đã đốt cầu, nhưng nàng biết có một
cái cầu bằng thân cây bắc qua một quãng sông hẹp, dưới đó
khoảng một trăm mét. Nàng rón rén qua cầu và leo tiếp nửa
dặm đường đồi nắng gắt đến trại Mười Hai Cây Sồi.

Nơi đây sừng sững mười hai cây sồi cao ngất, vẫn y nguyên

như thời người Anhđiêng, những cành lá đã bị lửa thiêu sạm.
Chúng quây quanh đống đổ nát cháy thành than trước kia là tổ
ấm của ông John Wilkes ngôi nhà đường bệ với hàng cột trắng
ngự trên đỉnh đồi. Cái hố sâu trước đây là hầm rượu, nền đá