- Vâng, thưa cô.
- Bây giờ, hãy nói cho tôi nghe về khoản ngô và bông, Pork.
- Ngô ư? Lạy Chúa, cô Scarlett. Chúng thả cho ngựa ăn trong
duộng ngô, và mang đi nốt những gì ngựa chưa ăn hoặc chưa
phá. Và chúng cho xe đại bác, xe tải đi qua ruộng bông kỳ đến
tan nát hết, chỉ chừ vài xào ở mé khe xuối chúng không để ý đến.
Dưng mà cái chỗ bông í không bõ dính tay vì gặt cả đám í giỏi
lắm cũng chỉ được ba kiện.
Ba kiện. Scarlett nghĩ đến hang trăm kiện ấp Tara thường
nhập kho hàng năm trước đây mà càng thêm đau đầu. Ba kiện.
Thật chẳng hơn số thu hoạch của cái gia đình Slattory kiết xác
là mấy. Tệ hơn nữa, lại còn vấn đề thuế má nữa. Chính phủ Liên
bang bắt nộp thuế bằng bông, chứ không nhận tiền, mà ba kiện
thì không đủ trả thuế. Tuy nhiên, giờ đây cái đó cũng không
quan trọng mấy đối với nàng cũng như đối với liên bang, vì tất
cả lực điền đã chạy hết, chẳng còn ai mà hái bông.
“Thôi được, cả điều này mình cũng khoan nghĩ đến”; nàng tự
nhủ, “dù sao thuế má cũng không phải việc đàn bà. Lẽ ra ba
phải lo những chuyện như vậy, nhưng ba… lúc này, hẵng khoan
nghĩ đến ba. Mặc cho Liên bang thúc thuế. Điều ta cần bây giờ là
có cái gì đó bỏ vào miệng”.
- Pork, trong đám người nhà mình, đã có ai đến trại Mười Hai
Cây Sồi hay đồn điền Mc Intosh để xem còn gì sót lại trong vườn
không?
- Không, thưa cô! Bọn tui không hề rời khỏi ấp Tara. Ngộ nhỡ
bọn Yankee bắt được thì khốn.
- Tôi sẽ đi phái Dilcey đến đồn điền McIntosh. Có thể chị ta sẽ
kiếm được chút gì ở đó. Còn tôi sẽ sang trại Mười Hai Cây Sồi.
- Cô đi mấy ai?
- Một mình thôi. Mammy phải ở nhà trông hai em, còn ông
Gerald thì không thể.