xao vui vẻ của những người hàng xóm chiều chiều ghé vào nói
chuyện gẫu. Nhưng vô ích. Con đường nằm vắng lặng, không
bao giờ thấy đám bụi đỏ nào bốc lên báo hiệu có khách đến
thăm. Ấp Tara là một hòn đảo giữa một biển nhấp nhô đồi xanh
và cánh đồng đất đỏ.
Đâu đó ở xa kia là thế giới với những gia đình ăn ngon ngủ
yên dưới mái nhà ấm cúng của họ. Đâu đó, những cô gái vận áo
dài lộn ba lần đang vui vẻ giăng gió và hát bài “Khi cuộc chiến
tranh tàn khốc kết thúc” như chính nàng mới cách đây mấy
tuần. Đâu đó chiến tranh đang tiếp diễn, đại bác nổ rền, những
thành phố bốc cháy và thương binh nằm mục người trong
những bệnh viện giữa những mùi hôi tanh lộn mửa. Đâu đó,
một đạo quân chân đất, quần áo vải thô bẩn thỉu, nhớp nhúa,
đang hành quân, chiến đấu, ngủ lăn lóc, đói và mệt, cái mệt rã
rời khi không còn chút hi vọng nào. Và đâu đó, những quả đồi
miền Giorgia tràn ngập màu xanh quân phục Yankee, những
chiến binh Yankee ăn uống đầy đủ trên những con tuấn mã ngô
ních đầy bụng.
Phía bên kia Tara là chiến tranh và thế giới. Nhưng trên đồn
điền này, chiến tranh và thế giới chỉ tồn tại như những hồi ức
cần phải xua đi khi chúng ùa trở lại tâm trí vào những lúc mệt
mỏi. Thế giới bên ngoài phải lùi bước trước những đòi hỏi của
những cái dạ dày rỗng hoặc gần như rỗng, và cuộc sống quy gọn
lại trong hai ý nghĩa liên quan chặt chẽ với nhau: cái ăn và làm
sao kiếm được cái ăn.
Cái ăn! Cái ăn! Tại sao dạ dày lại nhớ dai hơn tâm trí nhỉ?
Scarlett có thể gạt những nỗi tâm thương, chứ không thể dẹp
được cái đói. Mỗi buổi sáng, nằm nửa mê nửa tỉnh, trước khi
tâm trí nhớ ra là đang có chiến tranh và nạn đói, nàng cuộn
mình mơ màng chờ đợi những mùi thơm ngon của thịt rán và
bánh nướng. Và mỗi buổi sáng, nàng hít lấy hít để, háo hức