- Cô Scarlett, lếu cháu không có gì thêm trong rạ rày thì cháu
hông có xức mà chẻ củi đâu.
- Con kìu nhỏ, u thèm muốn chết một món ăn đáng gọi nà
món ăn.
- Con gái, bữa nào chúng ta cũng phải ăn củ từ ư?
Chỉ có Melanie là không phàn nàn, Melanie với bộ mặt ngày
càng hốc hác võ vàng đi và ngay cả trong giấc ngủ cũng nhăn
nhó vì đau.
- Em không đói đâu, chị Scarlett ạ. Chị cho Dilcey phần sữa
của em. Chị ta cần có sữa cho hai đứa trẻ bú. Người ốm thì có
bao giờ đói.
Chính sự kiên nghị dịu dàng của Melanie làm Scarlett khó
chịu hơn những tiếng kêu rên mè nheo của những người khác.
Nàng có thể quát họ im đi bằng những lời mỉa mai chua chát và
thực sự đã làm thế, nhưng trước thái độ vị tha của Melanie thì
nàng bất lực – bất lực và hậm hực. Bây giờ ông Gerald, đám gia
nhân và Wade đều gắn bó với Melanie vì ngay cả trong tình
trạng ốm yếu, nàng vẫn ân cần và đầy thông cảm, cả hai điều
đó, họ không tìm thấy ở Scarlett trong những ngày này.
Wade đặc biệt hay lui tới phòng Melanie… Ở Wade có một
chứng bệnh gì đó, những đích xác là gì thì Scarlett không có thì
giờ để tìm hiểu phát hiện cho ra. Nàng tin là Mammy cho là
thằng bé có giun và cho nó uống cái liều thuốc hỗn hợp cỏ khô
với vỏ cây mà bà Ellen trước kia vẫn dùng để tẩy giun cho bọn
trẻ con da đen. Nhưng thứ thuốc giun ấy chỉ làm cho thằng bé
xanh xao hơn. Những ngày này, Scarlett hầu như không nghĩ
đến Wade là một con người. Nó chỉ là một nỗi lo bổ sung, một
cái tàu há mồm nữa. Mai kia, khi cơn tai biến này kết thúc, nàng
sẽ chơi đùa với nó, kể truyện cổ tích cho nó nghe, dạy nó học
đánh vần chữ cái, nhưng lúc này, nàng không có thì giờ mà
cũng chả có hứng. Và vì bao giờ nó cũng quẩn chân vào những