CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 613

lúc nàng mệt mỏi và lo phiền nhất, nên nàng hay gắt gỏng với
nó.

Nàng rất khó chịu khi thấy những lời gắt mắng của mình

làm Wade sợ xanh mắt vì những lúc sợ hãi nom nó thật đần
độn. Nàng không ý thức được là thằng bé sống với nỗi kinh
hoàng quá lớn kè kè bên cạnh mà người lớn không hiểu nổi. Cái
sợ cư ngụ trong Wade, cái sợ làm tâm hồn nó run rẩy và khiến
nó ban đêm vùng dậy la hét. Mọi tiếng động bất ngờ hoặc lời nói
gắt gỏng đều làm nó run bắn, vì trong tâm trí nó, những tiếng
ồn và lời nói phũ phàng gắn liền không thể tách rời với bọn
Yankee, mà nó thì sợ Yankee hơn là những con ma mà Prissy
thường đem ra doạ.

Trước khi sấm sét của cuộc bao vây Atlanta bắt đầu, nó

chẳng biết gì khác ngoài một cuộc sống sung sướng, bình lặng,
êm đềm. Mặc dù ít được mẹ chú ý tới, nó hoàn toàn sống trong
sự nuông chiều và những lời yêu thương cho đến cái đêm nó bị
kéo ra khỏi giấc nồng để thấy bầu trời ngụt lửa và vang ầm
những tiếng nổ xé tai. Trong cái đêm ấy và ngày hôm sau, lần
đầu tiên nó đã bị mẹ tát và quát mắng. Cuộc sống trong ngôi
nhà gạch ấm cúng ở phố Cây Đào, cuộc sống duy nhất nó từng
biết, đã tiêu tan từ đêm hôm ấy và nó không bao giờ hồi phục lại
như cũ sau tổn thất ấy. Trong cuộc chạy trốn khỏi Atlanta, nó
chẳng hiểu gì ngoài một điều là bọn Yankee đang đuổi theo nó
và đến giờ, nó vẫn sống nơm nớp sợ rằng bọn Yankee có thể bắt
được nó và chém thành từng mảnh. Mỗi lần Scarlett lớn tiếng
rầy la, nó lại bủn rủn cả người vì trong trí nhớ con trẻ mơ hồ của
nó, lại hiện lên những nỗi kinh hoàng xảy ra đồng thời với lần
đầu tiên mẹ nó làm thế. Từ nay, trong tâm trí nó, Yankee và một
giọng cáu gắt thành hai khái niệm gắn liền nhau vĩnh viễn
không thể tách rời, và nó đâm sợ mẹ nó.

Scarlett không thể không nhận thấy thằng bé bắt đầu lẩn

tránh nàng, và trong những khoảnh khắc hiếm hoi khi những