công việc bất tận chừa ra cho nàng chút thì giờ rảnh để suy
nghĩ, hiện tượng đó làm nàng rất băn khoăn. Điều này thậm chí
còn tệ hơn là bị nó bám gấu váy nhằng nhẵng suốt ngày và
nàng hết sức bất bình thấy nó tìm đến nương náu bên giường
Melanie, ở đó nó lặng lẽ chơi những trò do Melanie gợi ý hoặc
lắng nghe cô ta kể truyện. Wade tôn thờ “Cô” – cô có một giọng
thật dịu dàng, cô luôn luôn mỉm cười và không bao giờ nói:
“Làm đi, Wade! Mày làm tao đau đầu!” hoặc “Lạy Chúa, đừng có
nhặng xị lên nữa, Wade!”.
Scarlett không có thì giờ, lòng cũng chẳng thấy muốn nâng
niu Wade, nhưng thấy Melanie làm thế, thì nàng lại ghen. Một
hôm, bắt gặp nó giồng cây chuối trên giường Melanie và ngã lên
người cô ta, nàng bèn cho nó cái tát.
- Mày không còn có cái trò gì hay hơn là xô đẩy cô như thế
trong khi cô đang ốm à? Xéo ngay ra sân mà chơi và đừng có vào
đây nữa.
Nhưng Melanie vươn một cánh tay yếu ớt ra, kéo thằng bé
đang thút thít khóc về phía mình.
- Thôi, thôi nào, Wade. Cháu không định xô vào cô, phải
không nào? Cháu nó không quấy rầy em đâu, Scarlett ạ. Cứ để
cháu ở lại đây với em. Để em trông cháu cho. Đó là việc duy nhất
mà em có thể làm từ nay cho tới khi em bình phục. Chị thì
không phải lo cho nó cũng đã đủ bù đầu rồi còn gì.
- Đừng có vớ vẩn, Melly, Scarlett sẵng giọng. Cô chưa bình
phục như đáng lẽ phải thế, mà để cho Wade ngã lên bụng thì
chẳng hay ho gì đâu. Còn Wade, tao mà bắt được mày nghịch
trên giường cô thì tao lột da mày, nghe chưa. Và nín bặt đi. Mày
lúc nào cũng sụt sà sụt sịt. Hãy cố cho ra dáng nam nhi xem
nào.
Wade nức nở khóc, chạy trốn xuống hầm nhà. Melanie cắn
môi, nước mắt lưng ròng và Mammy, đứng ngoài hành lang
chứng kiến cảnh đó, cau mày và thở dài. Nhưng vào những