sao? Nàng đã chẳng học vắt sữa con bò cái đó sao, mặc dầu mỗi
lần còn vật gớm ghiếc ấy lúc lắc sừng là tim nàng lại thót lên
đến tận cổ? Còn ân cần thì chỉ tổ mất thì giờ vô ích. Nếu nàng
quá ân cần với chúng thì khéo chúng sẽ ưỡn xác trên giường
không biết đến bao giờ, mà nàng thì muốn chúng có thể đi lại
cất nhắc được càng sớm càng tốt để có thêm bốn bàn tay giúp
nàng trong công việc.
Thời gian dưỡng bệnh của hai cô gái kéo dài lê thê, họ cứ
nằm liệt giường, gầy yếu, mãi chưa hồi sức. Trong thời gian họ
ốm mê man, thế giới đã thay đổi. Bọn Yankee đã đến, bọn nô lệ
da đen đã bỏ trốn và mẹ họ đã chết. Đó là ba sự kiện không thể
tin được mà tâm trí các cô không thể chấp nhận. Đôi khi, họ
nghĩ rằng mình đang còn mê sảng và những chuyện đó không
hề xảy ra. Cứ xem Scarlett thay đổi đến thế, thì chắc chắn không
thể là thật được. Khi nàng đến bên giường, nói sơ qua công việc
mà nàng trông chờ họ sẽ làm sau khi bình phục hẳn, họ giương
mắt nhìn như thể nàng là một con quỷ vậy. Họ không hiểu được
rằng họ không còn có một trăm nô lệ để sai phái. Họ không thể
hiểu được rằng một tiểu thư nhà O’Hara lại phải làm những
công việc chân tay.
- Nhưng chị ơi, Careen nói, bộ mặt thơ trẻ dịu hiền ngẩn ra,
thất kinh. Em làm sao chẻ củi được! Làm thế thì nát hết tay!
- Nhìn tay chị đây này, Scarlett đáp với một nụ cười dễ sợ
trong khi chìa đôi bàn tay phồng giộp, thành chai về phái cô em.
- Chị nói với Bé, với em như thế, thật là khả ố! Suellen kêu
lên. Em tưởng chị nói dối để doạ chúng em. Nếu mẹ có đây thì
mẹ chẳng để chị nói với chúng em như thế. Chẻ củi, thực vậy ư?
Suellen ném vào bà chị cả một cái nhìn yếu ớt đầy hờn ghét,
tin chắc rằng Scarlett nói vậy chỉ do lòng dạ đê tiện hèn mạt.
Suellen đã suýt chết, đã mất mẹ, và giờ đây, sống trong cô đơn,
trong sợ hãi, cô cần được thương yêu, chiều chuộng. Đằng này,
Scarlett ngày nào cũng đến bên giường ngó nghiêng, đôi mắt