xanh hơi xếch long lanh một ánh hằn học như đánh giá xem hai
đứa em đã hồi phục đến đâu, rồi xoay sang nhắc đến công việc,
những là dọn giường, nấu ăn, xách nước, chẻ củi, v…v… Và xem
vẻ như nàng khoái nói những điều dễ sợ ấy.
Quả là Scarlett có lấy việc ấy làm khoái thật. Nàng ức hiếp
mấy người nô bộc da đen và hành hạ tình cảm các em gái không
phải chỉ vì nàng quá lo phiền, mệt mỏi và căng thẳng đến mức
không ứng xử khác được, mà còn vì điều đó giúp nàng quên đi
nỗi chua xót khi nhận thấy mọi điều mẹ nàng bảo ban về cuộc
đời đều sai trật.
Không một điều nào mà mẹ nàng dạy bây giờ còn có mảy
may giá trị và nàng vừa đau lòng vừa hoang mang. Nàng không
hề nghĩ đến sự việc là bà Ellen làm sao có thể nhìn thấy trước sự
sụp đổ của cái nền văn minh trong đó bà nuôi dạy các con gái,
làm sao có thể dự kiến sự tiêu vong của những vị trí xã hội mà
bà đã luyện cho các con gái rất chu đáo để chuẩn bị chiếm lĩnh.
Nàng không hề nghĩ là bà Ellen dạy nàng phải dịu dàng và
duyên dáng, trong danh dự và tốt bụng, khiêm tốn và thật thà,
bà chỉ nhìn thấy cái viễn cảnh của những năm bình yên sẽ tới,
giống hệt những năm êm ả không chút biến động của đời bà.
Cuộc đời sẽ ưu đãi những phụ nữ thấm nhuần những bài học ấy,
bà Ellen bảo thế.
Scarlett tuyệt vọng nghĩ: “Không một điều nào, phải, không
một điều nào mẹ dạy mình giúp ích gì được cho mình! Lòng tốt
thì mang lại cho mình cái gì bây giờ? Sự dịu dàng thì có giá trị
gì? Thà mẹ bảo mình học cày hoặc hái bông như một tên da đen
còn hơn. Ôi, mẹ, mẹ đã sai lầm rồi!”.
Nàng không để thì giờ suy nghĩ cho vỡ lẽ rằng cái thế giới qui
củ của bà Ellen đã biến mất, nhường chỗ cho một thế giới tàn
bạo trong đó, mọi tiêu chuẩn, mọi giá trị đã thay đổi. Nàng chỉ
thấy, hoặc tưởng là mình thấy, rằng nàng đã sai lầm và nàng vội