vàng tự cải đổi nhằm thích nghi với cái thế giới mới mà nàng
không được chuẩn bị trước để đón nhận.
Duy chỉ có tình cảm của nàng với ấp Tara là không thay đổi.
Những lúc mỏi mệt xuyên qua cánh đồng, trên đường trở về,
không bao giờ trông thấy ngôi nhà trắng mà nàng không thấy
lòng dạt dào yêu thương và niềm vui của con chim bay về tổ
ấm. Không bao giờ từ cửa sổ nhìn ra những bải cỏ xanh rờn,
những cánh đồng đất đỏ và những lùm cây cao rậm rạp ven
đầm lầy mà nàng không thấy tràn ngập cảm giác về cái đẹp.
Tình yêu của nàng đối với miền quê chập chùng đồi đất đỏ tươi
này, đối với cái chất đất màu xám, màu bụi gạch, màu thạch
lựu, màu thần sa này, cái chất đất thần diệu đã làm nảy nở
những bụi cây xanh lấm tấm bông trắng, tình yêu đó là một bộ
phận duy nhất ở Scarlett không thay đổi, trong khi tất cả những
cái khác đều thay đổi. Không ở nơi nào khác trên thế giới, có
miền đất như vậy.
Khi ngắm nhìn ấp Tara, nàng phần nào hiểu ra tại sao lại nổ
ra những cuộc chiến. Rhett đã sai lầm khi nói rằng người ta đi
chinh chiến vì tiền. Không, người ta đánh nhau vì những thửa
đất vồng lên những luống cày, vì những đồng cỏ xanh, vì những
dòng sông nước vàng đục lờ đờ chảy, vì những ngôi nhà trắng
râm mát giữa những bụi mộc lan. Đó là những thứ duy nhất
đáng để người ta chiến đấu vì chúng – miền đất đỏ của họ và rồi
đây sẽ là của con họ, miền đất đỏ sẽ làm mọc lên bạt ngàn bông
trắng cho con cái, cháu chắt họ.
Những cánh đồng xơ xác của ấp Tara là tất cả những gì còn
lại cho nàng, giờ đây, khi mà mẹ nàng và Ashley không còn, khi
mà ông Gerald đã trở nên lẫn cẫn vì chấn thương tinh thần, khi
mà tiền bạc, kẻ hầu người hạ, sự yên ổn và địa vị, tất cả đã bay
biến trong một sớm một chiều. Scarlett nhớ lại, như từ kiếp
trước, một cuộc nói chuyện với cha nàng vì đất đai và lấy làm lạ
là dạo ấy làm sao nàng lại trẻ dại, ngu đốt đến nỗi không hiểu ý