CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 620

CHƯƠNG XXVI

S

carlett từ Atlanta về ấp Tara được hai tuần thì chỗ giộp loét

nặng nhất ở bàn chân bắt đầu mưng mủ, sưng lên đến nỗi
không thể xỏ giầy được và phải đi cà nhắc trên gót chân. Nhìn
ngón chân đau tấy mà nàng chán chường đến tuyệt vọng. Giả
sử nó thành hoại thư như những vết thương của một số binh
lính và nàng phải chết vì không có bác sĩ? Cuộc sống giờ đây dù
có cay đắng, nàng vẫn chưa muốn từ bỏ nó. Và ai sẽ trông nom
ấp Tara nếu nàng chết.

Lúc mới về nhà, nàng đã hi vọng là ông Gerald sẽ minh mẫn

trở lại và nắm quyền cầm cân nảy mực, nhưng trong hai tuần
qua, hi vọng đó đã tiêu tan. Giờ đây, nàng biết rằng, dù muốn
hay không, đôi bàn tay chưa từng trải của nàng cũng phải chìa
ra đỡ lấy cơ ngơi này cùng những người ở đó, gì ông Gerald vẫn
ngồi im lặng đờ đẫn như người trong mơ, rất mực hiền hòa, mà
như ở tận nơi nào xa lắc ngoài Tara. Những lần Scarlett hỏi ý
kiến, ông chỉ một mực trả lời: “Cứ làm những gì cô cho là tốt
nhất, con gái ạ.” Hoặc tệ hơn nữa: “Hãy hội ý với mẹ cô, Mèo con
ạ.”

Hẳn ông không bao giờ khác đi nữa và giờ đây Scarlett hiểu

ra và bình thản chấp nhận sự thật là từ giờ đến khi chết, lúc nào
ông Gerald cũng ngóng đợi bà Ellen, lúc nào cũng lắng nghe
tiếng bà. Ông đang ở một miền giáp ranh mù mờ nào đó, nơi
thời gian đứng im không chuyển động và bà Ellen bao giờ cũng
ở phòng bên cạnh. Cái dây cót chính của đời ông đã đứt khi bà
mất, và cùng với nó, vẻ tự tin, ngổ ngáo và sức sống sôi nổi của
ông cũng tiêu tan. Bà Ellen là cử tọa ngồi xem vở Gerald O’Hara