khoa trương ồn ĩ. Giờ đây, màn đã buông vĩnh viễn, đèn sân
khấu mờ dần và cử tọa biến mất, trong khi anh kép già ngỡ
ngàng đứng lại trên sân diễn trống không, đợi đến lượt mình
đáp thoại.
Sáng nay, nhà vắng lặng vì tất cả mọi người, trừ Scarlett,
Wade và ba nữ bệnh nhân, đều ra đầm lầy truy tìm con lợn nái.
Ngay cả ông Gerald cũng hơi tỉnh ra đôi chút và tập tễnh đi qua
cánh đồng đã cày thành luống, một tay nắm lấy cánh tay Pork,
tay kia cầm một cuộn thừng. Carreen và Suellen khóc chán đã
ngủ thiếp như thường vậy ít nhất mỗi ngày hai lần khi nghĩ đến
bà Ellen: những giọt nước mắt buồn thương hoen trên gò má
hốc hác. Melanie hôm ấy lần đầu tiên ghếch mình dậy, dựa trên
một chồng gối, đắp một tấm drap vá víu, hai tay ôm hai đứa hài
nhi, một đứa tóc vàng óng, đứa kia là con Dilcey tóc đen xoắn
tít. Wade ngồi ở cuối giường chăm chú lắng nghe một câu
chuyện cổ tích.
Với Scarlett, cái u tịch ở ấp Tara đè nặng không chịu nổi, vì
nó gợi nhớ một cách quá sinh động cái im lặng chết chóc của
vùng nông thôn hoang tàn mà nàng đã đi qua, cái ngày dài dặc
ấy, trên đường từ Atlanta về nhà. Đã mấy giờ liền, hai mẹ con
con bò không gây một tiếng động nào. Không có con chim nào
ríu rít ngoài cửa sổ của nàng và ngay cả cái gia đình chim nhai
tiếng ồn ảo đã sống mấy đời trong vòm lá rì rào của những bụi
mộc lan cũng im tiếng. Nàng đã kéo một cái ghế thấp đến cạnh
cửa sổ phòng ngủ của nàng, nhìn ra con đường rải sỏi trước
nhà, bãi cỏ và những bãi chăn gia súc xanh rờn và vắng ngắt
bên kia đường cái. Nàng ngồi đó, váy vén lên quá đầu gối và tì
cằm lên cánh tay đặt trên thành cửa sổ. Một xô nước giếng, đặt
trên sàn bên cạnh nàng và thỉnh thoảng nàng nhúng bàn chân
đau vào đó, mặt nhăn lại vì nhói buốt.
Nàng bực bội ấn mạnh cằm vào cánh tay. Đúng lúc cần đến
sức khỏe nhất thì cái ngón chân ấy lại mưng mủ. Cái bọn ngu