CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 623

có thể mách nàng chỗ có thức ăn. Bộ mặt nhăn nhó của Wade
hiện lên trước mặt nàng. Nó không thích củ từ, nó nhắc đi nhắc
lại thế. Nó muốn một cái đùi gà, chút cơm và nước thịt.

Ánh nắng rực rỡ ngoài sân trước bỗng tối sẫm và hàng cây

nhòe đi qua nước mắt. Scarlett gục đầu lên cánh tay và cố gắng
không khóc. Khóc lúc này thật vô bổ. Chỉ khi nào cạnh mình có
một người đàn ông mà mình muốn cầu chút ân huệ, thì nước
mắt mới có tác dụng. Đang phủ phục, nhắm nghiền mắt để khỏi
trào lệ, nàng bỗng giật bắn người: có tiếng vó dồn. Nhưng nàng
không ngẩng đầu lên. Trong hai tuần qua, cả ngày lẫn đêm,
nàng đã tưởng tượng cái tiếng đó quá nhiều lần, cũng như nàng
vẫn tưởng tượng tiếng váy sột soạt của bà Ellen. Nàng chưa kịp
nghiêm khắc tự mắng: “Đừng có ngớ ngẩn!” thì tim đã đập
thình thịch như bao giờ cũng vậy trong những lúc tương tự.

Nàng ngạc nhiên thấy tiếng vó chậm lại một cách tự nhiên,

từ dồn dập sang khoan thai bước một, và có tiếng lạo xạo đều
nhịp trên sỏi. Đúng là ngựa thật… Anh em Tarleton, anh em
Fontain! Nàng vội vàng ngước mắt lên. Đó là một kỵ binh
Yankee.

Như cái máy, nàng né mình sau tấm rèm và ngây ra nhìn

hắn qua những nếp mờ của vải rèm, sửng sốt đến nỗi há hốc
mồm thở hổn hển.

Đó là một người vóc đậm, vẻ thô lỗ, hắn ngồi vắt vẻo trên

yên, bộ râu đen bù rối xòa trên chiếc áo ngoài màu xanh không
cài khuy. Đôi mắt nhỏ sát nhau nheo nheo dưới ánh nắng, thản
nhiên quan sát ngôi nhà dưới vành lưỡi trai chiếc mũ màu xanh
vừa khít đầu. Trong khi hắn chậm rãi xuống ngựa và quăng dây
cương lên cọc buộc ngựa, hơi thở của Scarlett đột ngột trở lại,
đau tức như sau khi bị đánh một đòn vào bụng. Một tên Yankee,
một tên Yankee đeo một khẩu súng lục dài bên hông! Mà nàng
thì chỉ có một mình trong nhà với ba nữ bệnh nhân và mấy đứa
con nít!