Nàng tụt đôi giày mòn xơ và, chân không, chạy vút tới văn
phòng, thậm chí không cảm thấy ngón chân mưng mủ nữa.
Nàng nhẹ nhàng mở ngăn kéo trên cùng không một tiếng động
và lấy ra khẩu súng lục nặng nàng đã mang từ Atlanta tới, cái
vũ khí mà Charles đã đeo nhưng không bắn lần nào. Nàng lục
trong chiếc hộp da treo trên tường, bên dưới thanh kiếm, lôi ra
một băng đạn. Nàng lắp nó vào ổ bằng một bàn tay không hề
run chút nào. Nhanh chóng và lặng lẽ, nàng ra hành lang,
xuống gác, một tay vịn lan can cầu thang, tay kia giấu khẩu
súng lục trong những nếp váy, ép sát đùi.
- Ai đấy? Một giọng mũi kêu và nàng đứng sững giữa cầu
thang, mạch đập thình thình trong tai to đến nỗi chỉ nghe
loáng thoáng thấy tiếng hắn. Đứng lại, không tôi bắn! Giọng nói
vọng đến.
Hắn đứng ở cửa phòng ăn, khom khom, căng thẳng, một tay
lăm lăm khẩu súng, tay kia cầm cái hộp đồ khâu nhỏ bằng gỗ
hồng mộc trong đựng chiếc đê khâu bằng vàng, cái kéo cán
vàng và quả đấu nhỏ xíu đầu bịt vàng để đựng kim. Scarlett
thấy lạnh đầu gối, nhưng căm phẫn đốt cháy bừng mặt nàng.
Hộp đồ khâu của bà Ellen trong tay tên khốn kiếp! Nàng muốn
kêu lớn: “Bỏ nó xuống! Bỏ nó xuống, đồ bẩn thỉu…”, nhưng cổ
tắc lại. Nàng chỉ đủ sức giương mắt trân trân nhìn hắn qua lan
can cầu thang và theo dõi bộ mặt hắn từ chỗ căng thẳng dữ dằn
chuyển sang tủm tỉm cười, nửa khinh khi, nửa làm duyên.
- Vậy ra cũng có người ở nhà đấy, hắn nói và tra súng vào
bao, bước tới đứng ngay bên dưới nàng, trong tiền sảnh. Có độc
một mình cô em thôi ư?
Nhanh như chớp, nàng vung khẩu súng qua hàng lan can,
chĩa vào bộ mặt râu ria ngây ra vì sửng sốt. Trước khi hắn kịp
quờ tay xuống thắt lưng, nàng đã bóp cò. Khẩu súng giật lại làm
nàng chệnh choạng trong khi tiếng nổ ập vào tai nàng và mùi
khói khét lẹt làm cay sè lỗ mũi. Tên Yankee ngật người đổ uỳnh