Trong khi hắn thủng thẳng bước trên lối đi, một tay đặt trên
bao súng, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lia phải, lia trái, một loạt
hình ảnh lụn vụn, hỗn độn quay cuồng trong đầu nàng như
một cái kính vạn hoa - những câu chuyện bà cô Pittipat thường
rì rẩm kể, nào cưỡng hiếp phụ nữ không có ai che chở, nào cắt
cổ, nào đốt nhà trong đó có phụ nữ đang hấp hối, nào lấy lưỡi lê
chọc tiết trẻ con vì chúng khóc, tất cả những điều khủng khiếp
khôn xiết tả gắn liền với cái tên “Yankee”.
Phản xạ kinh hoàng đầu tiên của nàng là muốn trốn vào
trong tủ, chui xuống gầm giường, chạy bay xuống cầu thang
sau và vừa la hét, vừa chạy ra đầm lầy, tóm lại, làm bất cứ cái gì
để thoát khỏi hắn. Thế rồi nàng nghe thấy tiếng chân hắn thận
trọng bước lên thềm trước nhà và len lén vào tiền sảnh, và nàng
biết là mọi đường thoái đã bị cắt. Sợ lạnh toát người đến không
cử động được, nàng nghe hắn tiến từ phòng này sang phòng
khác ở dưới nhà, bước mỗi lúc một mạnh hơn khi hắn thấy
không có ai trong nhà. Lúc này, hắn đang ở trong phòng ăn và
lát nữa, hắn sẽ bước vào bếp.
Nghĩ đến bếp, Scarlett đột nhiên tức nhói trong ngực như bị
dao đâm vào tim và cơn cuồng nộ choáng ngợp xua cái sợ đi.
Bếp! Ở đó, trước ngọn lửa lò là hai cái nồi, một cái hầm táo và cái
kia nấu lẫn lộn các thứ rau bòn mót vất vả từ trại Mười Hai Cây
Sồi và vườn nhà McIntosh - bữa ăn cho chín cái miệng đói, mà
may lắm mới đủ cho hai người. Từ mấy tiếng đồng hồ, Scarlett
đã phải nén cơn thèm ăn, chờ những người khác trở về và ý
nghĩ là tên Yankee có thể hốc bữa ăn nghèo nàn của họ, làm
nàng căm giận run cả người.
Trời tru đất diệt tất cả bọn bay! Chúng ào tới như bầy châu
chấu rồi đi, bỏ lại Tara chết đói dần và bây giờ chúng còn trở lại
đánh cắp những thứ còm cõi sót lại. Cái dạ dày rỗng quằn quại
trong nàng. Thề trước Chúa, tên Yankee này sẽ không còn có dịp
ăn cắp nữa!