CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 626

xuống sàn buồng ăn, làm rung cả đồ đạc. Chiếc hộp lách cách
rơi khỏi tay hắn, những thứ đựng ở trong vung vãi ra quanh
hắn. Một cách hầu như vô ý thức, Scarlett chạy xuống chân cầu
thang và đứng cạnh hắn, nhìn xuống những gì còn lại của phần
mặt bên trên bộ râu: một hốc máu ở chỗ trước kia là cái mũi, đôi
mắt mờ đục cháy sém thuốc súng. Trong khi nàng nhìn như
thế, hai dòng máu từ từ chảy trên sàn gỗ bóng lộn, một từ mặt
hắn và một từ phía sau đầu.

Phải, hắn đã chết. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nàng đã giết

chết một con người.

Làn khói từ từ cuộn lên trần nhà và hai dòng máu đỏ loang

dần quanh chân nàng. Trong một khoảng thời gian không biết
là bao lâu, nàng cứ đứng đấy và trong cái im ả của buổi sáng
mùa hè hãy còn nóng, mọi âm thanh và mọi mùi hương không
thích hợp đều như nhân bội lên - tiếng rền rĩ xa xa của một con
chim ngoài đầm lầy, hương thơm dìu dịu của những khóm hoa
ngoài cửa sổ.

Nàng đã giết một con người, nàng, vốn xưa nay không bao

giờ tham gia phút hạ thủ trong cuộc săn, nàng, vốn xưa nay
không chịu nổi tiếng kêu của con lợn bị chọc tiết hoặc tiếng rít
của con thỏ bị sa lưới. “Sát nhân!” nàng nghĩ lơ mơ. “Mình đã
phạm tội sát nhân. Ôi, lẽ nào điều đó lại xảy đến với mình!”.
Luồng mắt nàng chạm phải bàn tay lông lá, ngón ngắn chũn,
ngay sát hộp đồ khâu và thoắt cái nàng lại tràn trề sinh lực, tràn
trề một niềm vui hung dữ lạnh lùng của một con hổ cái. Nàng
sẵn sàng đi gót chân vào vết thương trống hoác trước đó là mũi
hắn và khoan khoái rợn người với cái cảm giác tuyệt diệu được
giẫm gót chân trần vào máu ấm của hắn. Nàng đã giáng một
đòn báo thù cho ấp Tara… cho bà Ellen.

Có tiếng chân bước lật đật ở hành lang trên gác, một thoáng

ngừng, rồi lại tiếp tục, bây giờ là những tiếng chân kéo rệt yếu
ớt điểm những tiếng kim khí lanh canh. Ý thức về thời gian và