CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 628

chỉ là mẹ bắn thử khẩu súng của ba thân yêu đó thôi! Bao giờ
cháu lớn, mẹ sẽ cho cháu bắn.”

“Nói dối tỉnh thật!” Scarlett nghĩ thầm, thán phục. “Mình

chịu không nhanh trí được đến thế. Nhưng nói dối làm gì nhỉ?
Mọi người cần phải biết mình đã hành động thế!”

Nàng lại nhìn xuống xác chết, và lúc này, khi cuồng nộ và sợ

hãi đã tan đi, nàng thấy lòng tràn ngập ghê tởm và hai đầu gối
bắt đầu run lên. Melanie lại lết ra đầu cầu thang và đi xuống, tay
bám lấy lan can, răng cắn làn môi dưới nhợt nhạt.

- Đi về giường nằm đi, ngốc ạ, cô định tự sát đấy à! Scarlett

kêu lên, nhưng Melanie gần như lõa lồ vẫn chật vật lần xuống
thang gác và vào tiền sảnh.

- Scarlett, nàng thì thào, chúng ta phải đưa hắn ra ngoài mà

chôn đi. Chắc không phải chỉ có một mình hắn và nếu chúng
tìm thấy hắn ở đây… nàng dựa vào cánh tay Scarlett để đứng
cho vững.

- Chắc hắn chỉ có một mình, Scarlett nói. Từ cửa sổ trên gác,

tôi không thấy tên nào khác. Chắc chắn là một tên đào ngũ.

- Ngay cả nếu hắn chỉ có một mình, cũng không nên để cho

ai biết chuyện. Đám da đen có thể nói lộ ra, bọn chúng sẽ đến
bắt chị. Scarlett, ta phải giấu hắn trước khi mọi người ở đầm lầy
trở về.

Bị thúc bách bởi giọng lo âu cuống quít của Melanie, Scarlett

moi óc suy nghĩ tìm hướng hành động.

- Tôi có thể chôn hắn ở góc vườn, dưới giàn nho… đất ở đây

mềm vì Pork đã đào để lấy thùng whisky lên. Nhưng làm sao
mang được hắn ra đấy?

- Hai chị em mình mỗi đứa cầm một chân, kéo hắn ra,

Melanie rắn rỏi nói.

Ngoài ý muốn của mình, Scarlett càng thêm thán phục cô

em chồng.