- Cô có kéo con mèo cũng không nổi. Tôi sẽ kéo hắn, Scarlett
làu bàu nói. Cô về giường nằm đi. Khéo mà cô tự giết mình mất.
Liệu đấy, đừng có cố mà tìm cách giúp tôi kẻo tôi sẽ tự tay mang
cô lên gác đấy.
Bộ mặt xanh xao của Melanie nở một nụ cười dịu dàng thông
cảm.
- Chị thật quí hóa, Scarlett, nàng nói và khẽ hôn lên má
Scarlett.
Rồi, trong khi Scarlett chưa hết ngạc nhiên, Melanie đã nói
tiếp:
- Nếu chị có thể kéo được hắn, thì em sẽ quét dọn cái… cái
đám lộn xộn này trước khi mọi người trở về. Và này chị
Scarlett…
- Sao kia?
- Theo chị, nếu ta lục xà cột của hắn thì có phải là bất lương
không? Có thể hắn có cái gì ăn được.
- Tôi nghĩ là không, Scarlett nói, hơi bực là mình đã không
nghĩ ra điều đó trước. Cô lục xà cột hắn, còn tôi soát các túi
quần túi áo.
- Lạy chúa, nàng thì thầm, rút ra một chiếc ví căng phồng
bọc trong một miếng vải. Melanie… Melly, tôi chắc là ví đầy
tiền!
Melanie không nói gì mà bỗng ngồi phịch xuống sàn và dựa
lưng vào tường.
- Chị xem đi, nàng run rẩy nói. Em cảm thấy hơi choáng
váng.
Scarlett lột phắt tấm vải và tay run run mở chiếc ví da.
- Này, Melly… nhìn xem này!
Melanie nhìn và mắt nàng trố ra. Nhét lộn xộn trong ví là
một mớ giấy bạc, tiền Hợp Chủng Quốc lẫn với tiền Liên bang,
và lấp lánh ở giữa là một đồng mười đôla vàng và hai đồng năm
đôla vàng.