CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 631

lên, chị yêu quí, hãy đưa hắn ra khỏi đây.

Scarlett cúi xuống, nắm lấy đôi ủng của người chết và ra sức

kéo. Thằng cha mới nặng làm sao và nàng bỗng nhiên cảm thấy
sao mình yếu đến thế. Giả sử nàng không đủ sức di chuyển hắn
thì sao? Quay lưng lại cái xác, nàng kẹp mỗi chiếc ủng dưới một
cánh tay và dồn toàn bộ trọng lượng lao về phía trước. Cái xác
nhúc nhích và nàng lại rướn người tiếp tục. Ngón chân đau,
quên đi trong cơn xúc động cuống cuồng ban nãy, giờ lại giần
giật dữ dội, khiến nàng nghiến răng kèn kẹt và chuyển sang dấn
bằng gót chân. Ráng hết sức lực, mồ hôi ròng ròng trên trán,
nàng hì hục kéo hắn qua tiền sảnh để lại một vệt đỏ dài.

- Nếu hắn chảy máu dây ra sàn thì không thể giấu chuyện

được, nàng hổn hển. Melanie, đưa tôi cái áo sơ mi của cô để
quấn quanh đầu hắn.

Bộ mặt tái xanh của Melanie bỗng đỏ ửng.
- Đừng có vớ vẩn, tôi không nhìn cô đâu. Scarlett nói. Nếu tôi

mặc váy trong hoặc quần lót thì tôi cởi phăng để dùng làm việc
ấy rồi.

Co rúm người dựa vào tường, Melanie kéo chiếc áo rách qua

đầu và lặng lẽ ném cho Scarlett, cô quàng hai cánh tay che thân.

“Đội ơn Chúa, mình không đến nỗi e thẹn đến thế,” Scarlett

vừa bọc cái mặt nát bét trong tấm áo rách, vừa nghĩ bụng, cảm
thấy hơn là trông thấy Melanie khổ sở vì ngượng.

Bằng một loạt động tác giật giẹo trật trưỡng, nàng kéo cái

xác theo hành lang ra cổng sau và, dừng lại lấy mu bàn tay lau
mồ hôi chán, nàng liếc về phía Melanie đang ngồi dựa vào
tường, áp chặt đôi đầu gối gày gò và bộ ngực trần. Thời buổi này
mà Melanie còn lo sợ mình lõa lồ thì thật ngốc, Scarlett bực dọc
nghĩ. Đó chính là một khía cạnh của cái cung cách yểu điệu
thanh tân nó bao giờ cũng khiến Scarlett khinh thường cô ta.
Thế rồi, nàng chợt xấu hổ… Nói cho cùng… dù sao Melanie
cũng đã cố gượng lê mình ra khỏi giường sớm đến thế sau khi