- Khoan hẵng đếm, Melanie nói khi thấy Scarlett bắt đầu lấy
ngón tay lật từng tờ giấy bạc. Chúng ta không có thì giờ…
- Melanie, cô có hiểu rằng món tiền này có nghĩa là chúng ta
sẽ có cái ăn?
- Có, có, chị thân yêu. Em biết, nhưng lúc này chúng ta
không có thì giờ. Chị xem nốt các túi khác của hắn, còn em sẽ
soát xà cột.
Scarlett không muốn rời chiếc ví. Nhưng triển vọng tươi
sáng mở ra trước mắt nàng: tiền ra tiền, con ngựa của tên
Yankee, đồ ăn thức uống! Tựu chung, vẫn có Trời và Trời vẫn
ban lộc mặc dầu bằng những cách thật kì khu. Nàng ngồi xổm
và đăm đăm nhìn chiếc ví, mỉm cười. Cái ăn đấy! Melanie giật
cái ví khỏi tay nàng…
- Khẩn trương lên! Nàng nói.
Túi quần chẳng có gì ngoài một mẩu nến, một con dao díp,
một bánh thuốc lá và một đoạn dây. Melanie móc trong xà cột
ra một gói nhỏ cà phê mà nàng hít thèm thuồng như thể đó là
thứ nước hoa tuyệt diệu nhất trên đời, và một ít bánh qui khô.
Nàng đổi sắc mặt khi thấy một hình trái tim nhỏ bằng vàng dát
ngọc trai trong lồng tấm ảnh một cô gái, một chiếc trân cài
bằng thạch lựu, hai cái vòng tay rộng bằng vàng lủng lẳng
những sợi dây chuyền vàng nhỏ xíu, một cái dê khâu bằng
vàng, một cái cốc bạc nhỏ cho trẻ con, kéo thêu bằng vàng, một
chiếc nhẫn kim cương và một đôi hoa tai đèo thêm hai hạt soàn
hình trái lê mà ngay cả con mắt không thạo của họ cũng có thể
ước lượng mỗi hạt là trên một cara.
- Một tên ăn cắp! Melanie thì thào, lùi lại khỏi cái thân hình
bất động. Chị Scarlett, tất cả những thứ này chắc là của ăn cắp!
- Dĩ nhiên rồi, Scarlett nói. Và hắn đến đây với hi vọng là ăn
cắp thêm của chúng ta.
- Em lấy làm sung sướng là chị đã giết hắn. Melanie nói và
đôi mắt hiền hậu của nàng đanh lại. Bây giờ thì khẩn trương