CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 632

sinh nở, thậm chí còn đến trợ lực cho nàng với một vũ khí nặng
quá sức cô ta nữa. Điều đó đòi hỏi lòng dũng cảm, thứ can đảm
mà Scarlett phải thành thật nhận là mình không có, thứ can
đảm kín đáo như thép dẻo, như lục mềm, đã làm bật rõ tính
cách Melanie vào cái đêm kinh khủng khi Atlanta thất thủ cũng
như suốt chặng hành trình dài về Tara. Đó vẫn là cái dạ can
trường không lộ liễu, không phô trương mà tất cả những người
trong dòng họ Wilkes đều có, một đức tính mà Scarlett không
hiểu nổi, song, muốn hay không, vẫn phải nghiêng mình thán
phục.

- Đi về giường nằm đi, nàng dặn với qua vai. Cô không nghe

tôi thì cô chết đấy. Chôn hắn xong, tôi sẽ thu dọn sạch sẽ chỗ ấy.

- Em sẽ lau bằng một tấm thảm mà. Melanie nói khẽ và nhìn

vũng máu với vẻ mặt như buồn nôn.

- Được, vậy thì cứ tự sát đi, tôi bất cần! Và nếu có ai về sớm

trước khi tôi xong, thì cô tìm cách giữ họ ở trong nhà và bảo họ
là tự dưng có con ngựa từ đâu lạc vào ấp nhé.

Melanie ngồi run rẩy trong nắng sớm và bịt tai để khỏi phải

nghe thấy những tiếng cộp cộp ghê người khi cái đầu xác chết
va vào các bậc thềm cửa trước.

Không ai hỏi con ngựa từ đâu đến. Hiển nhiên là nó bị lạc từ

những trận giao chiến vừa qua và có nó, ai nấy đều mừng. Tên
Yankee nằm dưới cái huyệt nông toèn mà Scarlett đã cào bới
dưới giàn nho. Những cột giàn đỡ những dây nho dày đã mục và
đêm hôm ấy, Scarlett đã lấy dao bếp bổ kì đến khi chúng gục đổ
và mớ dây leo chằng chịt phủ um tùm lên nấm mồ. Scarlett
không hề nêu ra việc thay thế những cột đó và nếu đám nô bộc
da đen biết lý do tại sao, thì họ cũng nín thinh.

Chẳng có hồn ma nào từ nấm mồ nông ấy thức dậy ám nàng

trong những đêm dài thao thức không ngủ được vì quá mệt.
Không một cảm giác hãi hùng hoặc hối hận nào đến tấn công
ký ức nàng. Nàng tự hỏi tại sao, bởi nàng biết chắc một tháng