CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 634

định đi ngựa đến nhà Fontain trước tiên, không phải vì họ là
láng giềng gần nhất, mà vì ông bác sĩ già Fontain có thể ở đấy,
Melanie cần một bác sĩ. Nàng không bình phục tới mức đáng ra
phải thế và vẻ xanh xao yếu lả của nàng khiến Scarlett phát sợ.

Cho nên, ngay hôm đầu tiên cái chân đỡ đến độ có thể xỏ

giầy được, nàng liền nhảy lên lưng con ngựa của tên Yankee.
Một chân đút trong bàn đinh thúc ngựa với dây treo được rút
ngắn, khoeo chân kia quặp lấy núm yên, ngồi theo kiểu nữ kỵ sĩ,
nàng lên đường, xuyên cánh đồng, hướng về đồn điền Mimosa,
chuẩn bị tinh thần thấy thêm một đống tro tàn ở đó.

Nàng ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy ngôi nhà trát

vữa xtuycô màu vàng phai vẫn nguyên vẹn giữa đám cây
Mimosa y như trước. Lòng nàng tràn ngập một niềm hạnh phúc
ấm áp đến chảy nước mắt khi ba người phụ nữ của gia đình
Fontain chạy ra đón nàng bằng những cái hôn và những tiếng
reo mừng.

Nhưng dứt những tiếng chào trìu mến đầu tiên và khi tất cả

đã vào ngồi trong phòng khách, Scarlett bỗng cảm thấy ớn lạnh.
Bọn Yankee không tới đồn điền Mimosa vì nó xa đường cái. Và
do đó, gia đình Fontain vẫn còn gia súc và nguồn thực phẩm,
nhưng Mimosa cũng chìm trong cái im lặng kỳ lạ bao trùm lên
Tara, trên toàn bộ vùng nông thôn này. Hoảng sợ thấy quân
Yankee tiến đến gần, tất cả nô lệ, trừ bốn nữ gia nhân, đã chạy
trốn. Không còn người đàn ông nào, trừ phi bé Joe, con của Sally,
vừa mới thôi quấn tã, có thể kể là một người đàn ông. Trơ trọi
trong ngôi nhà lớn chỉ có cụ bà Fontain ngoài bảy mươi tuổi,
con dâu cụ xưa nay bao giờ cũng muốn được gọi là Tiểu Nương,
mặc dầu bà đã ngoại ngũ tuần và Sally vừa mới qua tuổi hai
mươi. Họ ở cách xa mọi láng giềng, không có ai che chở, nhưng
nếu họ có sợ thì họ cũng không để lộ ra nét mặt. Có lẽ, Scarlett
nghĩ, Sally và Tiểu Nương quá sợ cụ bà mình hạc vóc mai nhưng
quật cường bất khuất, nên không dám hé môi nói lên bất kỳ