CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 635

điều áy náy nào. Bản thân Scarlett cũng sợ bà cụ, vì đôi mắt cụ
đã sắc, lưỡi cụ còn sắc hơn, và về cả hai điểm này, ngày xưa,
Scarlett đã nếm mùi.

Mặc dù không có quan hệ máu mủ và cách xa nhau về tuổi

tác, những người đàn bà này gắn bó với nhau bởi một sự tương
đồng về tinh thần và kinh nghiệm đường đời. Cả ba đều vận
quần áo tang nhuộm tại nhà, cả ba đều héo hắt, ủ rũ, lo âu, cả ba
đều mang một nỗi chua xót không biểu hiện bằng sắc diện ủ ê
hoặc những lời phàn nàn, nhưng vẫn lấp ló sau những nụ cười
và những lời chào đón. Bởi lẽ, nô lệ đi hết rồi, tiền bạc của họ
hóa ra vô giá trị. Joe, chồng của Sally, đã chết ở Gettysburg và
Tiểu Nương cũng là một quả phụ vì bác sĩ Fontain con đã chết
vì kiết lỵ ở Vicksburg. Hai con trai khác của cụ bác sĩ Fontain,
Alex và Tonny, ở đâu đó tận Virginia, không ai biết họ còn sống
hay đã chết, còn bản thân cụ cũng đi biệt phương trời nào với
đoàn kỵ binh của tướng Wheeler.

- Cái ông lão rồ ấy đã bảy mươi tuổi đầu rồi mà còn làm ra vẻ

ta đây trẻ trung, lại còn thấp khớp đầy người, khác nào gà đầy
bọ chét, cụ bà nói, hãnh diện vì chồng, đôi mắt ngời sáng biểu lộ
một tình cảm ngược hẳn với lời lẽ nanh nọc.

- Bà và các chị có tin tức gì về những diễn biến ở Atlanta

không? Scarlett hỏi khi mọi người đã an tọa. Ở ấp Tara, cứ mù
mịt như trong mồ vậy.

- Cái đó thành quy luật rồi, cháu ạ, cụ bà, theo thói quen,

giành quyền chủ động dẫn dắt câu chuyện, chúng ta cùng
chung một cảnh ngộ. Chúng tôi chẳng biết gì ngoài chuyện
Sherman rút cục đã chiếm thành phố.

- Vậy là y đã chiếm được đấy. Hiện y đang làm gì? Bây giờ,

chiến sự đang diễn ra ở đâu?

- Làm sao ba người đàn bà cô đơn ở chốn nhà quê này biết

rành được chuyện chiến cuộc khi mà hàng tuần liền không
trông thấy một tờ báo hay một bức thư? bà già lạu bạu nói. Một