trong những nô lệ da đen của chúng tôi trò chuyện với một tên
da đen đã gặp một tên da đen khác mới từ Jonesboro về, ấy đấy,
ngoài những chuyện sang tai mấy lần như thế, chúng tôi chẳng
nghe được gì khác. Chúng kể rằng bọn Yankee chỉ tạm dừng ở
Atlanta cho quân lính và ngựa nghỉ ngơi, nhưng điều đó có
đúng hay không thì cháu cũng có thể nhận định được xác đáng
như tôi. Đâu phải chúng không cần nghỉ ngơi sau những cuộc
giao chiến với chúng ta.
- Suốt thời gian qua cô đã về ở ấp Tara mà chúng tôi không
biết, Tiểu Nương xen vào. Ôi, tôi thật giận mình đã không cưỡi
ngựa sang bên ấy xem sao ! Nhưng ở đây có biết bao nhiêu việc
phải làm vì bọn da đen đã đi hết, nên quả tình tôi không thể rứt
ra được. Nhưng đáng lẽ tôi phải tranh thủ thời gian mà sang
thăm bên ấy. Xét về tình làng xóm láng giềng, tôi thật thiếu sót.
Nhưng cố nhiên, chúng tôi cứ tưởng bọn Yankee đã đốt trụi ấp
Tara cũng như trại Mười Hai Cây Sồi và nhà Intosh, và gia đình
nhà ta đã đi Maicon. Và chúng tôi không bao giờ nghĩ là cô ở
nhà, Scarlett ạ.
- Phải, làm sao chúng tôi biết khác đi được, khi mà bọn hắc
nô của ông Âuhenrơ chạy qua đây, sợ xanh mắt, bảo rằng bọn
Yankee sắp đốt ấp Tara, cụ bà ngắt lời.
- Và chúng tôi có thể thấy rằng... Sally mở đầu.
- Để cho ta nói đã, cụ bà gắt. Và chúng kể rằng bọn Yankee hạ
trại khắp ấp Tara và gia đình cháu chuẩn bị đi Maicon. Thế rồi,
đêm hôm ấy, chúng tôi thấy lửa rực cháy ở mạn Tara, kéo dài
mấy tiếng đồng hồ, làm bọn hắc nô nhà chúng tôi hết hồn, bỏ
chạy ráo. Vậy cái gì đã cháy đấy?
- Tất cả số bông nhà chúng cháu... trị giá một trăm năm
mươi ngàn đôla, Scarlett cay đắng nói.
- Hãy mừng rằng đó không phải là ngôi nhà của cô bốc cháy,
cụ bà nói, tì cằm lên chiếc can. Người ta có thể trồng thêm bông,