- Bọn Yankee không tới chỗ gia đình Tarlotơn. Họ ở xa đường
cái lớn, cũng như chúng tôi. Nhưng chúng có vào đồn điền
Cavert, cướp hết gia súc, gia cầm và bắt bọn hắc nô đi theo
chúng… Sally bắt đầu kể.
Cụ bà ngắt lời:
- Dào! Chúng hứa hẹn cho bọn con gái da đen nào áo lục, nào
hoa tai vàng… chúng hứa hươu vượn thế đấy. Cathleen Cavert
kể rằng một số lính tráng ra đi với những con bé da đen rồ dại
ngồi trên yên sau lưng chúng. Hừ, tất cả những gì bọn nó có
được sẽ chỉ là những đứa bé nhôm nhôm, đen không ra đen,
trắng không ra trắng, và tôi không thể nói là máu huyết Yankee
sẽ làm cho dòng giống tốt hơn.
- Ôi, mẹ!
- Đừng có làm ra vẻ kinh tởm như thế, Jeems. Chúng ta đây
đều đã có chồng cả, đúng thế không? Và Chúa biết là trước đấy
chúng ta cũng đã thấy những đứa trẻ con lai.
- Tại sao chúng không đốt nhà Cavert?
- Ngôi nhà thoát là nhờ sự lạy lục van xin của bà hai nhà ông
Cavert và tên quản lý người Yankee của bà ta, cụ bà nói, cụ vẫn
cứ gọi người nữ gia sư cũ là “bà hai nhà ông Cavert” mặc dầu bà
vợ đầu đã mất cách đây hai mươi năm.
- “Chúng tôi kiên định ủng hộ Hợp Chủng Quốc”, bà già nhại
bằng giọng mũi. Cathleen kể là cả hai chỉ trời vạch đất thề rằng
cả lò cả lũ nhà Cavert là gốc Yankee. Trong khi ông Cavert hy
sinh nơi hoang địa vì Nghĩa Lớn! Và Raiford chết ở Gettysburg,
còn Cade đang ở Virginia trong quân ngũ! Cathleen cảm thấy
nhục nhã đến nỗi cô ta bảo thà ngôi nhà bị đốt trụi còn hơn. Cô
ta nói khi nào Cade về nhà và nghe chuyện ấy, chắc cậu ta sẽ làm
rầm lên. Nhưng mà đấy là hậu quả của việc lấy một phụ nữ
Yankee làm vợ… Không biết thế nào là tự hào, là phải đạo, lúc
nào cũng chỉ nghĩ đến mạng sống của mình… Làm sao mà nó
không đốt ấp Tara, Scarlett?