CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 639

Scarlett im lặng một lát trước khi trả lời. Nàng biết câu hỏi

tiếp theo sẽ là: “Thế ba mẹ cháu ra sao? Mẹ thân yêu của cháu có
khỏe không?” Nàng biết mình không thể nói với họ là bà Ellen
đã chết. Nàng biết nếu mình nói ra những lời ấy, hoặc thậm chí
chỉ nghĩ đến một câu trả lời như vậy, trước mặt những người
phụ nữ đồng cảm này, nàng sẽ tan thành một cơn lũ nước mắt
và sẽ khóc đến phát ốm. Mà nàng không thể cho phép mình
khóc. Từ khi trở về nhà, nàng chưa hề khóc thật sự và nàng biết
rằng một khi nàng đã mở cửa cổng, toàn bộ can đảm tàng trữ
cẩn thận sẽ trôi tuột theo luôn. Nhưng mặt khác, bối rối nhìn
những bộ mặt thân ái, nàng cũng biết rằng nếu giấu cái tin bà
Ellen mất, gia đình Fontain sẽ không bao giờ tha thứ cho nàng.
Cụ bà đặc biệt yêu quí bà Ellen và trong Hạt này chả mấy người
được cụ đếm sỉa tới.

- Kìa, nói đi chứ, cụ bà nói, mắt nhìn xoáy vào Scarlett. Cô

không biết tại sao?

- Bà biết đấy, mãi sau trận đánh, cháu mới về nhà, nàng vội

vã trả lời. Bấy giờ, bọn Yankee đã đi hết. Ba cháu… ba cháu kể
với cháu là… là ông thuyết phục được chúng không đốt nhà vì
Suellen và Carreen bị sốt thương hàn không di chuyển được.

- Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy nói về một tên Yankee làm

một điều đúng đắn, cụ bà nói, như thể cụ tiếc là đã phải nghe
điều gì tốt đẹp về bọn xâm lăng. Thế bây giờ các cô em ra sao?

- Ồ, chúng nó đỡ rồi, đỡ nhiều rồi, gần như khỏi nhưng còn

hơi yếu lắm, Scarlett trả lời.

Rồi thấy cái câu hỏi nàng nơm nớp sợ như đang thấp thoáng

trên môi bà già, nàng vội tìm một đầu đề nói chuyện khác.

- Cháu… cháu… không biết bà có thể cho chúng cháu vay

chút gì ăn? Bọn Yankee, như một đàn châu chấu, cướp nhẵn của
chúng cháu rồi. Nhưng nếu bên bà, khẩu phần cũng hạn chế,
xin cứ nói thẳng cho cháu biết và…