CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 641

- Đừng nghĩ đến chuyện ấy nữa! cụ bà nghiêm giọng nói và

Scarlett thấy cổ họng cụ co thắt. Còn ba cháu?

- Ba cháu… ba cháu không còn là ba cháu.
- Nghĩa là thế nào? Nói đi. Ông ấy có ốm không?
- Chấn động mạnh… ba cháu thật kỳ… không còn…
- Đừng có nói với ta rằng ông ấy không còn là ông ấy. Cháu

định nói là ba cháu mất trí chăng?

Thật nhẹ người khi nghe thấy sự thật được nói ra một cách

mạnh dạn như vậy. Bà lão không hề bày tỏ một mối thông cảm
nào có thể khiến nàng phải khóc, thật tốt biết bao.

- Phải, nàng đờ đẫn nói, ba cháu mất trí rồi. Ba cháu cứ như

người loạn ảo và đôi khi dường như không nhớ ra là mẹ cháu đã
mất. Ôi, bà ạ, cháu không đủ sức nhìn ba cháu ngồi hàng giờ đợi
mẹ cháu về, rất mực kiên nhẫn, mà xưa nay, về mặt kiên nhẫn
thì ông không hơn gì một đứa trẻ. Nhưng khi ông nhớ ra là mẹ
cháu mất rồi thì còn tệ hơn. Thỉnh thoảng, sau khi ngồi im
dỏng tai nghe ngóng tiếng mẹ cháu, bất thần ba cháu vùng dậy,
lật đật ra khỏi nhà và đến nghĩa trang. Rồi lê bước trở về, mặt
giàn giụa nước mắt và cứ nhắc đi nhắc lại: “Katie Scarlett, bà
O’Hara chết rồi. Mẹ con chết rồi,” kỳ đến khi cháu phải thét lên,
và cứ như thể cháu nghe tin đó lần đầu tiên vậy. Đôi khi, giữa
đêm khuya, cháu nghe thấy ba cháu gọi mẹ cháu và cháu phải
trở dậy, chạy đến bảo là mẹ xuống khu gia nhân thăm bệnh. Thế
là ba cháu làm om lên về chuyện mẹ cháu luôn tiêu hao sức lực
vào việc săn sóc người ốm. Và rất khó để ba cháu trở lại giường
nằm. Bây giờ, ông như trẻ con ấy. Ôi, giá bác sĩ Fontain có ở đây!
Cháu biết là ông có thể làm được điều gì cho ba cháu! Và Melanie
cũng cần có bác sĩ, cô ấy chưa hồi phục lại đến mức bình thường
sau khi sinh cháu…

- Melanie… sinh con? Cô ta cũng ở đấy?
- Vâng.