CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 642

- Melly làm gì mà lại ở với cháu? Tại sao cô ta không ở Maicon

với bà cô cùng họ hàng bà ấy? Theo ta nghĩ, cháu chả ưa gì cô ta
mặc dầu cô ta là em gái Charles. Nào, hãy kể đầu đuôi cho ta
nghe về điểm này.

- Đó là một câu chuyện dài, bà ạ. Bà có cần quay vào trong

nhà ngồi cho đỡ mỏi không?

- Ta có thể đứng được, cụ bà xẵng giọng. Và nếu cháu kể

trước mặt hai đứa kia, chúng sẽ rên rỉ đến mức làm cho cháu
não lòng thương thân trách phận đấy. Nào, nói ta nghe xem.

Scarlett bèn kể lại cuộc bao vây Atlanta và tình trạng Melanie

sắp đến kỳ sinh nở, mới đầu còn ngắc ngứ nhưng rồi dần dần,
dưới cặp mắt sắc của bà già chằm chằm nhìn nàng không chớp,
nàng tìm ra những lời đầy sức mạnh biểu đạt sự khủng khiếp
của các sự kiện. Tất cả sống lại trong trí nàng, cái ngày nóng
ngột đến phát ốm khi đứa bé ra đời, nỗi lo sợ quằn quại, cuộc
chạy trốn và lúc bị Rhett bỏ rơi. Nàng nói về bóng tối mông
muội của đêm đó, những đống lửa trại bập bùng không biết là
của ta hay của địch, những ống khói khẳng khiu đập vào mắt
trong nắng ban mai, những xác người, xác ngựa dọc đường, cái
đói, cái mệt, cảnh hoang tàn và nỗi phấp phỏng sợ ấp Tara cũng
bị thiêu rụi.

- Cháu cứ nghĩ là nếu cháu về được đến nhà, mẹ cháu sẽ lo

liệu ổn thỏa mọi chuyện và cháu có thể đặt gánh nặng xuống.
Trên đường về, cháu cứ nghĩ điều bất hạnh nhất đã xảy ra rồi,
nhưng khi được tin mẹ cháu mất, cháu mới hiểu điều bất hạnh
thực sự là thế nào.

Nàng cụp mắt nhìn xuống đất và đợi cụ bà nói. Im lặng kéo

dài đến nỗi nàng đâm thắc mắc tự hỏi liệu cụ bà có thể không
thông cảm tình cảnh của nàng không. Cuối cùng bà già cất
tiếng và giọng bà dịu dàng đến mức nàng chưa từng nghe thấy
bà nói với ai dịu dàng như thế bao giờ.