CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 640

- Hãy cho Pork mang xe sang chở về một nửa những thức gì

chúng tôi có – gạo, bột xay, jămbông, mấy con gà, cụ bà nói, đột
nhiên phóng vào Scarlett một tia nhìn sắc như dao.

- Ôi, thế thì quá nhiều. Thực tình, cháu…
- Đừng nói nữa, tôi không nghe đâu, hàng xóm láng giềng để

làm gì?

- Bà tốt quá, cháu không dám… Nhưng bây giờ cháu phải về

thôi. Ở nhà có thể lo cho cháu.

Cụ bà đứng phắt dậy, và nắm lấy cánh tay Scarlet.
- Hai con ngồi lại đây, cụ ra lệnh, đồng thời đẩy Scarlett về

phía sau nhà. Ta có tí chuyện riêng với cô bé này. Đỡ tay xuống
bậc thềm cái, Scarlett.

Tiểu Nương và Sally chào tạm biệt và hứa sẽ sang thăm

trong một ngày gần đây. Họ háo hức tò mò muốn biết cụ bà
định nói gì với Scarlett, nhưng trừ phi cụ phi cụ tự mình kể lại,
họ đừng hòng bao giờ moi được. “Các bà già thật khó tính”, Tiểu
Nương thì thầm với Sally trong khi họ quay trở lại công việc
khâu vá của mình.

Scarlett đứng, tay đặt lên cương ngựa, một cảm giác mơ hồ

trong tim.

- Nào, cụ bà nói, ngó tận mặt nàng. Bên ấp Tara có chuyện gì

không ổn? Cháu giấu ta điều gì vậy?

Scarlett ngước nhìn cặp mắt già sắc sảo và biết rằng mình có

thể nói sự thật mà không khóc. Không ai có thể khóc trước mặt
cụ bà Fontain mà không được cho phép hẳn hoi.

- Mẹ cháu chết rồi, nàng nói gọn lỏn.
Bàn tay đặt trên cánh tay nàng riết chặt đến mức nàng phát

đau và đôi mí mắt nhăn nheo chớp chớp.

- Bọn Yankee giết?
- Mẹ cháu chết vì thương hàn. Chết… đúng trước hôm cháu

về tới nhà.