nhưng không thể trồng một ngôi nhà được. Nhân tiện, xin hỏi
nhà ta đã bắt đầu hái bông chưa?
- Chưa ạ, Scarlett nói, và bây giờ phần lớn các ruộng bông
bên cháu đều hỏng rồi. Cháu đồ là chỉ còn không hơn ba kiện ở
cánh ruộng xa gần khe suối, mà có hơn cũng chẳng ích gì. Tất cả
lực điền nhà cháu bỏ chạy hết rồi, không có ai để hái bông cả.
- Lạy Chúa, tất cả lực điền nhà cháu bỏ chạy hết, không có ai
hái bông! cụ bà nhại và liếc nhìn Scarlett, châm biếm. Thế đôi
bàn tay xinh xắn của tiểu thư và của các em gái tiểu thư thì sao?
- Cháu đi hái bông ấy à? Scarlett kinh hãi kêu lên như thể cụ
bà vừa gợi ý một tội ác ghê tởm nào đó. Như một tên lực điền ấy
à?
- Hừ, cùng đinh gia trắng! Chao, cái thế hệ này mới ẻo lả và
kiểu cách tiểu thư làm sao! Tôi xin nói với cô, tiểu thư ạ, hồi tôi
còn con gái, cha tôi mất hết tiền của, tôi không nề hà làm việc
lương thiện bằng hai bàn tay, kể cả làm đồng, cho đến khi cha
tôi đủ tiền mua thêm một số hắc nô. Tôi đã cuốc lấy luống vườn
của mình, hái lấy bông của mình, và tôi có thể lại làm thế nếu
hoàn cảnh bắt buộc. Hừ, cùng đinh da trắng!
- Kìa, mẹ! Con dâu cụ kêu lên, đưa mắt cầu khẩn hai cô gái
giúp mình xoa dịu cơn phẫn nộ của cụ. Chuyện ấy từ bao lâu rồi,
thời thế hoàn toàn khác. Bây giờ mọi sự thay đổi rồi.
- Thời thế không bao giờ thay đổi khi cần phải làm công việc
lương thiện, bà già đáo để tuyên bố, không chịu nguôi. Và tôi lấy
làm xấu hổ cho mẹ cô, Scarlett ạ, khi nghe cô đứng đó mà nói
như thể lao động lương thiện biến những người tử tế thành
hạng cùng đinh rác rưởi vậy! Thưở Adam cuốc đất và Eva se
sợi…
Để chuyển đầu đề câu chuyện, Scarlett vội hỏi:
- Thế còn các gia đình Talertonn và Cavert thì sao? Họ có bị
chúng đốt nhà không? Họ có tản cư đến Maicon không?