CUỐN THEO CHIỀU GIÓ (DƯƠNG TƯỜNG DỊCH) - Trang 633

trước đây thôi, nàng ắt không đời nào đủ sức làm thế. Hamilton
phu nhân trẻ đẹp, má lúm đồng tiền, hoa tai đung đưa lanh
tanh, cung cách yểu điệu thục nữ mà lại bắn nát bét mặt một gã
đàn ông rồi chôn hắn trong một cái hố bới vội bới vàng! Scarlett
cười gằn với một vẻ hơi dữ dằn khi hình dung sự thất kinh mà ý
nghĩ đó có thể gây ra cho những ai biết nàng.

“Mình sẽ không nghĩ đến chuyện đó nữa”, nàng quyết định.

“Chuyện đó xong xuôi, dứt điểm rồi, mình không giết hắn thì
thật ngu xuẩn. Xem ra… xem ra từ khi về nhà, hẳn mình đã
thay đổi chút ít, nếu không ắt mình đã không làm nổi điều đó.”

Nàng không nghĩ thêm về chuyện đó một cách hữu thức,

nhưng đâu như trong tiềm thức, mỗi khi vấp phải một việc gì
gay go, khó chịu, một ý nghĩ lẩn quất lại tiếp thêm sức mạnh
cho nàng: “Ta đã giết người, vậy thì nhất định việc này ta cũng
sẽ làm được.”

Nàng đã thay đổi nhiều hơn mức nàng tự ý thức được và cái

vỏ cứng đã bắt đầy hình thành quanh trái tim nàng cái bữa
nàng nằm phủ phục trong mảnh vườn khu gia nô của trại Mười
Hai Cây Sồi, đã dần dần phát triển mỗi lúc một dày thêm.

✽✽✽

Giờ đây đã có ngựa, Scarlett có thể tự mình khám phá ra

những gì đã xảy đến với những người láng giềng. Từ khi về nhà
đến nay, nàng đã hàng nghìn lần tự hỏi một cách tuyệt vọng:
“Phải chăng chúng ta là những người duy nhất còn lại trong
Hạt? Phải chăng tất cả những người khác đã chết cháy? Họ có
lánh nạn đến Maicon không? Cảnh tượng đổ nát ở trại Mười Hai
Cây Sồi, ở đồn điền McIntosh và ở nhà Slaterry còn tươi nguyên
trong trí nhớ, khiến nàng gần như sợ phát hiện ra sự thật. Song
thà biết đích xác điều xấu nhất còn hơn là thắc mắc. Nàng quyết