đần ấy hẳn sẽ chả bắt được con lợn nái. Trước kia, chúng mất có
một tuần để bắt đàn lợn đực, hết con nọ đến con kia mà bây giờ
sau hai tuần, con lợn nái vẫn chạy rông. Scarlett dám chắc rằng
nếu nàng có mặt ngoài đầm lầy với chúng nàng có thể xắn váy
quai cồng và vớ lấy cuộn thừng quăng thòng lọng vào cổ con
lợn nái trước khi mọi người kịp kêu lên: úi chà!
Nhưng, ngay cả nếu bắt được con lợn nái, thì rồi sẽ ra sao?
Sau khi đã ăn thịt nó cùng đàn con của nó, thì thế nào? Cuộc
sống sẽ tiếp tục và những cái bụng vẫn đòi ăn. Mùa đông sắp
đến và thức ăn sẽ cạn, kể cả những thứ sót lại ở vườn những
nhà hàng xóm. Không thể không có đậu khô và lúa miến, và bột
xay, và gạo, và… và… ôi, bao nhiêu thứ nữa. Hạt giống ngô và
bông cho vụ xuân và quần áo mới nữa chứ. Kiếm đâu ra tất cả
những thứ đó và làm thế nào có tiền để trả?
Nàng đã bí mật lục túi ông Gerald và cái tráp đựng tiền của
ông và chỉ tìm thấy mấy tập công trái Liên bang và ba nghìn
đôla tiền Liên bang. Chừng nấy chỉ gần đủ chi cho một bữa cả
nhà ăn no say, khi mà tiền Liên bang hầu như chẳng còn chút
giá trị gì, nàng chua chát nghĩ. Nhưng ngay cả nếu nàng có tiền
và kiếm được thực phẩm, thì làm thế nào mang được về đến ấp
Tara? Tại sao Thượng đế lại để cho con ngựa già chết? Thậm chí
con vật thảm hại do Rhett ăn trộm ấy cũng có thể làm xoay
chuyển hoàn toàn tình cảnh của họ. Ôi, những con la đẹp, béo
mượt thường vẫn tung gót đá hậu trong những đống cỏ bên kia
đường cái, những con ngựa kéo xe đường bệ, con ngựa cái nhỏ
của riêng nàng, con tuấn mã cao lớn của ông Gerald lao nhanh
vun vút, cào trong từng búi cỏ… Ôi, giá có được một con trong
số ấy, dù là con la bướng bỉnh nhất!
Nhưng, không sao… khi nào khỏi chân, nàng sẽ đi bộ đến
Jonesboro. Đó sẽ là cuộc đi bộ dài nhất trong đời nàng, nhưng
nhất định nàng sẽ đi. Dù bọn Yankee có đốt cháy trụi thị trấn
rồi, nàng cũng nhất định tìm ra được một người nào quanh đây